Chia cắt...
- Có sao không Herminer? - Helen luống cuống hỏi. Đôi mắt đỏ hoe của Herminer lại ướt thêm một lần nữa
- Ngày kia...là thứ hai rồi- Helen nói bâng quơ. Một giọt nước mắt cay đắng chảy...
- Tớ...không có ý gì đâu!
- Ừ
***************Ngày mai****************
- Ê! Hôm nay cô văn giao bài về nhà khó vãi. Lại là bài chấm điểm môt tiết nữa chứ!
- Bay làm chưa?
- Helen! Làm bài tập cô văn giao chưa?
- Làm rồi. Thì sao?
- Cho tau mượn
- Ờ...đây!
Vào học
Trái ngược lại với cô chủ nhiệm Whathar là người vừa cá tính và vừa mạnh mẽ như bọn chúng miêu tả,cô Enky dạy văn này là một người rất dịu dàng và đằm thắm,nghe đâu cô là một giáo viên dạy giỏi lại còn là thủ khoa trường đại học nào đó nữa
- Cô chào các em, các em ngồi xuống. Đã làm bài tập cả chưa?
- Rồi ạ!
- Tổ trưởng, thu lại bài tập
Cô Enky là như vậy đó,lúc nào cô cũng nhấn giọng như vậy. Những thói quen đó đã khiến gần như cả lớp đều yêu mến cô,và Helen cũng vậy
Sở dĩ những người yêu quý môn học nào đó là do họ học tốt môn người đó dạy. Helen yêu cô Enky bởi vì Helen học giỏi môn văn mà. Cô Enky luôn khen Helen văn hay chữ tốt mà chưa khen ai bao giờ cả. Những lúc Helen đọc bài của mình ra là lúc mà cô Enky phải kèm vào đó những lời nhận xét tốt đẹp. Những bài kiểm tra văn của Helen luôn từ tám điểm trở lên,ngay cả những đứa học sinh giỏi cũng mơ ước.
- Được rồi. Đếm xem có bao nhiêu bài nào
- Da...ba mươi lăm bài ạ
- Sĩ số lớp...là ba mươi chín mà có ba mươi lăm bài. Bốn bạn không nộp đâu?
"Rộp"- chúng đứng dậy
- Được rồi. Những bạn không nộp đúng chiều nay nộp lại nhanh. Vào bài học...
Cô Enky giảng dạy rất hay,hầu như ai cũng hiểu hết, bài hôm nay hơi khó với tất cả mọi người...
- Được rồi...làm bài tập. Có bài này cô cho các em làm. Bài này khó,ai làm được,cô cho điểm- cô nhấn giọng mạnh thêm kịch tính
Cả lớp rộn ràng lên. Bài khó đến nỗi không có một cánh tay giơ lên sao?
- Helen! Bài này làm thế nào? Chúng gọi cô. Bởi vì bài này là bài cô ra nên...không có cái chuyện có trong tài liệu rồi
- Ừm...tớ không biết là có đúng không nhá...
- Không có ai giơ tay à? Thế thì...
- Đây cô- ai đó vừa dứt lời thì một đống cánh tay giơ cao
- Nhiều vậy à? - Nói rồi cô gọi tên một đứa trả lời câu hỏi
- Đúng rồi- nét mặt cô vui tươi- cho bạn này mười điểm!- cô cầm bút ấn mạnh viết ra chữ
Đương nhiên người đó sẽ rất cảm ơn Helen. Cả lớp cũng được Helen giúp rất nhiều rồi. Vì vậy nên...
- Helen! Mi đừng có chơi với con ngộ tình nữa!
- Đúng,mi đừng có chơi với hấn!
- Ra đây chơi với bọn tau!- nói rồi chúng cầm tay Helen kéo ra ngoài. Herminer chỉ im lặng nhìn theo bóng Helen khuất dần,khuất dần...
Liệu có thứ gì đó chia cắt chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro