Cậu sinh ra đã là một người tuyệt vời
- Aaaaaaa! Trường tổ chức cuộc thi nấu ăn và ca hát sao?
- Hoạt động trong ngày 20/11 cả đấy!
Còn chưa kể, có cả rung chuông vàng nữa
- Cáu đó thì không sao. Nhưng ca hát hay đọc thơ thì lớp mình không có khiếu
- Sợ gì, có Kista ở đó!
- Hả?- Kista bước vào, kịp nghe câu chuyện ấy- Năm nay tớ không đi đâu. Suốt ngày các cậu toàn đùn đẩy cho tớ!
- Kista! Mi hát hay mà! Lớp này còn ai hát hay hơn mi đâu?
- Ai bảo vậy?- nói rồi Kista hếch khuôn mặt lên- có con Helen ngộ ngộ dở dở ấy!
- He...len? Chịu! Cũng trả trông chờ vào nó được đâu! Cuối cùng cũng phải là mi thôi!
Kista bước vào lớp. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần như nhất lớp ấy, gần như đứa con trai nào cũng quý cô. Trong lớp này, Kista đóng vai trò rất quan trọng. Những cái gì thuộc về văn nghệ cũng đến về cô bé ấy hết. Dường như cái gương mặt ấy là cốt yếu trong lớp này. Cô bé còn học giỏi nữa, mọi thứ đối với Kista đều là bình thường. Nhưng Helen thì...
- Thật ư? Cậu muốn tớ làm việc này à?
- Ừ. Bị cái lớp này sai khiến nhiều cũng mệt, hai!
Helen bắt đầu nở một nụ cười sướng. Tuy cũng không thích lắm nhưng cô nghĩ mình có thể sẽ làm được, bởi niềm mong ước trên đời này của cô có thể là hát. Một tiếng hát mang lại những niềm vui cho vạn vật. Cả ngày hôm đó như là điều tuyệt vời đối với Helen...
- Cậu được chọn ư? Tốt quá! Ai bầu thế?- Herminer vô cùng hào hứng hỏi
- Tớ cũng chưa biết là có phải không nữa, nhưng Kista bầu tớ, bạn ấy muốn tớ làm việc này hộ bạn ấy, tớ nghĩ tớ sẽ làm tốt...
- Cậu biết không? Tớ cũng hi vọng vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật kí ơi! Bạn biết không? Lần đầu tiên trong đời mình từng được bầu cử bởi bạn trong lớp ấy, không phải do cô tổng phụ trách như cấp một đâu. Mà đã như thế thì...cần phải cố gắng, chứ không thể làm phụ lòng ai được! Mình sẽ cố gắng
Gấp cuốn nhật kí lại, Helen nở một nụ cười mãn nguyện
-------------------------------------------------------------
Không biết Kista lên nói gì với cô giáo chủ nhiệm nữa...bạn ấy đang...
- Em nói cái gì? Giao cho bạn ấy việc hát á?
- Dạ thưa cô, giọng bạn ấy hay mà, các lớp chỉ cần giọng hát hay thôi ạ
- Giọng bạn ấy hay thì kệ bạn ấy!- cô đập bàn - giao cho nó có mà làm hỏng đi à? Điểm thi đua của cả lớp ấy!
- Nhưng thưa cô....
- Không nhưng nhị gì hết. Em làm đi, không cần phải đề cử linh tinh!
Các bạn trong lớp xì xào.
- Đúng đấy Kista! Làm đi, không cần phải đùn đẩy cho ai hết! Đã thế lại còn đùn đẩy cho một con ngộ!
Kista nhăn mặt bước về chỗ. Chẳng ai thèm liếc sang Helen. Liếc sang cái ánh mắt khô ráo nhưng đầy nỗi đau khổ và thái độ có vẻ mạnh mẽ nhưng tràn đầy khát vọng, đặc biệt vô cùng yếu đuối nữa. Sao mọi người không tin mình một lần như vậy? Mình đã làm đâu mà bọn họ có thể biết rằng mình làm hỏng đi cái thành tích thi đua của lớp? Helen nghẹn đắng. Cô bé không nói được gì và cũng chẳng muốn bật ra tiếng nói nữa. Còn Kista, nhìn cô ta kìa, thanh thản, nhởn nhơ như một công việc bình thường, còn buồn chán bởi bị cả lớp bắt phải làm việc đó nữa! Ôi Kista ơi! Tôi không hiểu vì sao cậu lại được mọi người tôn trọng và kính yêu đến thế, tôi cảm thấy thèm muốn điều đó! Đúng, muốn rất nhiều
Helen về nhà với những nỗi đau đớn tràn ngập. Nhưng có điều gì đó mách bảo, cô bé lại mặc đồng phục và tiến ra dạo chơi quanh đó
- A! Helen! Lâu nay cô không thấy em rồi!
- Dạ...? Cô...
- Quên cô rồi hả? Cô là cô giáo cấp một của em đây, lớn lên trông xinh gái thế cơ chứ. Hình như tan học rồi, em không về à?
- Dạ...em định đi đến nhà bạn để mượn vở ạ...
- Ừ em. A! Chào bạn cũ!
" Hả? Cô vừa gọi ai là bạn thế nhỉ?"- Helen thầm nghĩ
- Chào!- Cô ấy cười thân thiện
Hoá ra là cô giáo trường Helen. Hình như hai cô này quen biết hay sao ấy. Tình bạn ở tuổi lớn như thế nào nhỉ? Muốn biết được điều ấy nên Helen đứng sững lại, cô không lịch sự bỏ đi như bình thường.
- Lâu rồi không gặp. Công việc của cậu ở trường cấp hai như thế nào?
- Có gì đâu. Trường tớ sắp thay hiệu trưởng mới rồi
" Cái gì...sắp thay!?"
- Tớ biết chuyện đó rồi. A em, em không đi về đi à?
- Dạ...
- Học sinh cũ trường tớ đấy. Cô bé này hát vô cùng hay luôn. Trước nó còn bé tớ toàn nhờ nó văn nghệ suốt.
- Thật vậy à? Thế sao không ai nói nhỉ? Em đã giỏi như thế, sao em không diễn văn nghệ trong trường đi? Ngại à? Có gì ngại đâu. Trường cũng đang sốt sắng tìm tiết mục đây này. Có vẻ là tìm được rồi. Này em, sáng mai em gặp cô ở phòng hiệu phó để cô dặn dò em một chút nhé.
- Vâng...vâng em chào hai cô
- Ừ, em đi đi
- Ôi không không không! Mình được chọn rồi ư? Không thể nào, thật là xấu hổ. Mình lâu nay đã bươc lên cái bậc biểu diễn ở sân trường đâu. Ngại chết! Lại còn cô hiệu phó nữa! Không thể tin được!
_________________________________________
Ngày mai
- Xin phép cô giáo. Em Helen lên phòng gặp cô phụ trách nào!
Cả ngạc nhiên. Riêng Helen thì hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Cũng không có gì để sợ, nhưng mà Helen vẫn cứ run run. Đến nơi, cô bé định thần bước vào
- Thưa cô. Em là Helen đây ạ!
- À Helen à? Em ra đây! Em nhớ này: em sẽ được biểu diễn trong ngày 20/11 ấy, tuỳ ý tiết mục, nhưng nên là hát. Trước ngày biểu diễn, em chọn trang phục rồi lên đây các cô trang điểm cho. Bây giờ em có thể về lớp được rồi
" Bộp, bộp, bộp"
- Ê Helen, cô nói gì với mi thế?
- Đúng đấy, nói gì?
- Bị cô hiệu phó gọi lên à?
Helen lúc ấy không hiểu sao bực không chịu nổi. Cô trả lời những sự tò mò kia một cách cộc lốc:" Cô chả nói gì". Và lúc ấy cô đã lĩnh trọn một cái tát của bọn chúng. Nhưng miễn là cái bí mật ấy được giấu kín, không có gì có thể làm cho cô nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro