Cậu bảo sao? Tôi đồng ý?
Trong thời gian Helen đang nằm ở bệnh viện ấy, Herminer sống một cách chán nản,còn Rôxanđơ thì ra sức nghĩ ngợi những điều mình có thể làm. Cô giáo thông báo ngày mai Helen xuất viện đi học.Cậu ta viết trong nhật kí:
Hôm nay là ngày sáng ánh nắng nên lòng mình cũng như sáng theo. Cô gái mình yêu quý ấy sẽ là của mình! Cầu mong cho mình là sẽ tỏ tình thành công với cô ấy vào ngày mai nào! Ok! Lúc này đi ngủ!
Ba tối trôi qua Rôxanđơ không ngày nào, không đêm nào cậu ta không nghĩ đến Helen. Cậu ấy nghĩ những điều nhỏ nhặt như ngày mai sẽ tỏ tình thành công hay những điều lớn lao như là sẽ cưới Helen và sống chung với cô ấy hạnh phúc mãi mãi. Càng nghĩ Rôxanđơ càng vui,điều đó làm cho tối nào cậu ấy cũng ngủ ngon trong những giấc mơ của mình chăng? Tình yêu của Rôxanđơ đang ngủ mê trong giấc mơ nào đó...
~~~~~~~~~~~~Ngày mai~~~~~~~~~~~~
Có thể nói đây là ngày vừa vui sướng vừa lo sợ của Rôxanđơ. Cậu vui vẻ đến sớm từ lúc cổng trường còn chưa mở ra,cậu ấy còn đút một tờ giấy vào trong gầm bàn của Helen, chỉ là một tờ giấy thôi nhưng tối hôm ấy cậu phải ngẫm nghĩ mãi,nháp ra rồi lại viết lại,phải đến gần mười một giờ mới xong xuôi đâu đó. Một lúc sau, tiếng chuông ring ring làm Rôxanđơ giậy mình, cả lớp xếp hàng,rồi ngồi vào chỗ. Rôxanđơ chăm chú từng động tác của Helen...
~~~~~~~~~~~Giờ ra chơi~~~~~~~~~~~~
Helen vẫn không có giấu hiệu gì gọi là...thay đổi. Thấy thế,Rôxanđơ rất ngạc nhiên. Anh đến bên,hỏi:" Cậu đọc thư chưa?"
- Thư gì?
- Cái thư...mà thôi...cậu...làm bạn gái tớ nhé- Rôxanđơ nói một cách tự nhiên nà ngay cả cậu ta cũng không tin được nữa. Nhưng cái cảm giác nhanh này thật là...khó chịu
- Cái gì?- cô trợn tròn mắt- không được!
- Nhưng....tớ đã viết thư giải thích cho cậu rồi mà- Rôxanđơ xấu hổ nói
- Thư nào?
- Bức thư ở gầm bàn ấy!
- Gầm bàn....tổ trưởng bảo tớ xả rác nên tớ gom hết lại vứt rồi
- Cái gì?
- Mà thôi...cậu nói bạn gái chứ gì? Bỏ chữ gái đi,làm bạn cũng vui đấy- Helen nửa đùa nửa thật nói. Rôxanđơ ngần ngừ một lát rồi chạy đi,chạy trong dòng nước mắt,trong những quyết tâm của mình. Helen cũng đau lắm chứ,cô không muốn Rôxanđơ buồn,cô đã có lần nghĩ rằng mình yêu cậu nhưng dẫu thế nào cô cũng không thể đồng ý. Bởi vì mâu thuẫn giữa hai người không phải là không có,đã bao lần Rôxanđơ ra sức nói xấu rồi khinh thường Helen,vả lại cô cũng không thích cái loại con trai như vậy. Cô chạy ra thùng rác không sợ bẩn lấy những tờ giấy ấy đọc. Còn Rôxanđơ thì ngồi một nơi
" Được, tao sẽ cho mày thấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro