Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bán hàng

- Ê,lâu rồi chưa gặp nhể?- Dalin đập bàn xuống trước mặt Helen
- Ừ, rất lâu!
- Herminer đâu rồi?
- Chưa đến. Chắc đang ở đâu đó thôi. Kia rồi kìa,thiêng thật!
Dalin chạy đến chỗ Herminer, niềm nở nói chuyện:
- Có cái này tau muốn nói cho bọn mi,ra chơi gặp
- Phù...- Herminer hơi chán nản- cậu ra không,Helen?
- Nếu đã nói thế thì...cũng được
- Cậu đi thì tớ cũng sẽ đi
- Ừ,bọn mình đi
-------------------------Ra chơi------------------------
- Thế thì thế này- Dalin luôn là người mở đầu câu chuyện- bọn tau(Dalin và Kista) muốn lập ra một cái hội. Bay có hay được tiền tiêu vặt không?
Hai người bạn khó hiểu nhìn nhau. Helen trả lời trước:" Không"
- Tớ cũng không. Thì sao?
- Có gì đâu. Tiền thì phải làm ra mà ăn. Bọn tau muốn lập ra một hội bán hàng. Cuối mỗi tháng bọn tau trả lương cho. Tau là hội trưởng còn Kista là hội phó, đồng ý không?
- Bọn tớ không có tiền để bán đâu
- Tau chi cho. Bọn bay chỉ cần gấp hộp để bán thôi
Vì đây là lần đầu tiên mà Helen và Herminer tham gia vào một hội bán hàng nên họ vô cùng phấn khích đồng ý ngay,rồi còn kí vào bản quên đi quá khứ. Chiều mai là buổi đầu tiên đi bán hàng. Họ tập trung tại nhà Herminer. Đúng như Dalin nói, ba người bạn chỉ có việc gấp hộp để bỏ đồ vào đó đi bán thôi. Một cách mua hộp chơi bốc thăm trúng thưởng. Họ đã cống hiến cho cái phong trào bán hàng đó,và đương nhiên phải có khách hàng,ngoài bán ở đầu trường tiểu học, họ còn rao cả ở lớp. Vì vậy" đường dây buôn bán" được hầu hết cả lớp biết, nhưng đâu có chuyện gì là mãi yên được đâu...
Trong những thành viên bán hàng ấy ngoài bốn người bạn còn có cả mấy đứa đàn em của chúng nữa. Mấy đứa ấy chỉ có mình Dalin là biêt được thôi. Khi bán hàng cần phải gặp những " nhân viên" của mình và Dalin cũng vậy,cô cứ bắt Helen phải đèo mình đi gặp những đứa em ấy. Chúng ở ngoại ô thành phố,đến mức nơi chúng ở có đầy những cây chuối và lẻ tẻ những đồng lúa nhỏ nữa. Vậy mà chỉ có khoảng bốn cây. Cứ tưởng bọn chúng nhà quê lắm nhưng không đâu,mấy đứa ây giúp ích cực kì,có đứa vẽ rất đẹp bán được nhiều,có đứa còn làm vòng cổ,vòng tay,có đứa còn đan vải nữa. Dalin có phúc mới gặp được họ- Helen thầm nghĩ
Chỉ vài ngày sau khi dịch vụ buôn bán này diễn ra,đã có chuyện...
- Cô ơi,bạn Helen,bạn Herminer, Dalin với bạn Kista đi bán hàng ở trường ạ
- Mấy chị giỏi nhờ? Đây là cái chợ à mà mấy chị bán ở đây?
Cô giáo đã chửi mấy người họ, và như dự đoán,cái kế hoạch bị dập tắt khi chưa trả cho ai đồng nào. Cũng phải thôi,đã bán được gì đâu mà đòi lớn mạnh. Helen và Herminer cảm thấy vô cùng buồn chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro