Chap 2
Tối hôm đó, cô không ăn không uống gì mà nhốt mình trong phòng khóc nức nở.
*cốc cốc*
- Mở cửa cho ba đi, ba nghĩ con cần nghe ba giải thích...
- Con không muốn nghe gì hết ba đi đi!!! Cô hét lớn
- Thôi được, con không nghe cũng được, ba chỉ muốn nói với con là dù con không phải là con ruột của ba, nhưng đối với ba con vẫn đứa con gái duy nhất...
Ông Hứa nói xong thì lấy tay gạt nước mắt, quay lưng về phía cửa phòng rồi bước nhanh xuống cầu thang
Cô Ngô thương ba rất nhiều, vì thương ba nên cô không dám nghĩ tới chuyện tự tử, sợ ba vì mình mà có chuyện gì.
______________________________
Bên kia Ngô gia..
- Ngày mai 4 đứa con đi với ba mẹ qua bên kia đón em gái của tụi con về.
Ông Ngô vừa cầm ấm rót vào tách vừa nói với 4 người con trai của mình
- Tại sao con lại phải qua rước con nhỏ đó về? Ngô Dịch Thần người con trai út của ông Ngô vừa nói vừa trề môi.
- Vì nó là em gái con
- Nhưng ba à...
- Không nhưng nhị gì hết!
Chưa kịp nói xong Dịch Thần đã bị ba cách ngang lời, anh tức giận bỏ lên lầu
- Ba, có gì để mai con nói chuyện với nó sau giờ cũng trễ rồi ba đi ngủ sớm đi rồi mai mình qua bên đó rước Hạ Sam về sớm.
Con trai cả của ông Ngô Dịch Chiến ôn tồn nói.
- Anh hai nói đúng đó ba, mẹ dìu ba lên nghỉ ngơi đi, hôm nay ba vất vả rồi.
- Đúng rồi đó ba.
Ngô Dịch Thiên và Ngô Dịch Lục là 2 người con trai thứ 2 và thứ 3 của ông cũng tiếp lời cho anh Hai để nhắc nhở ba đi ngủ sớm.
Bà Noãn Hy thấy vậy dìu ông Ngô đứng lên và nói:"Thôi ông nghe các con mà đi ngủ sớm đi, để tôi đưa ông lên"
______________________________
Hạ Sam đi nhẹ nhàng xuống cầu thang, cô đứng ngoài phòng ba cả 30p đồng hồ. Đột nhiên.. ba cô mở cửa:
- Xuống lúc nào sao không gõ cửa ?
- Con.. Con sợ đánh thức ba.
- Ra phòng khách chúng ta cùng nói chuyện. Ông Hứa cười hiền hậu
Vừa ngồi xuống ghế, Hạ Sam liền hỏi ba nuôi của cô:
- tại sao ba lại giấu con ? *vừa nói xong mi mắt của cô ngấn nước*
Ông Hứa bắt chéo chân lại với nhau và ôn tồn đáp:
- đáng lẽ ra ta nên nói chuyện này sớm với con, nhưng vì con không chịu được cú sốc này nên ta đã giấu đến ngày hôm nay. *thở dài* ông bà nói đúng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tiện đây ta cũng kể con nghe 15 năm về trước ta lượm thấy con ở trước cửa nhà, ta chỉ thấy con được quấn bởi chiếc khăn mỏng manh và không có 1 bức tâm thư.
- tại sao ba mẹ con sinh con ra lại bỏ con ở trước cổng nhà người khác chứ. *lời nói của cô đầy ai oán*
- ta nghĩ khi về bên đó con nên hỏi họ vì chính họ mới có thể giải đáp cho con.
Cô Hạ Sam nước mắt đầm đìa vội ôm chầm lấy ba:
- ba ơi.. con... không muốn.. xa ba *cô nức nở*
- con nhỏ này nói chuyện vớ vẩn. Khi nào thích thì về thăm vì đây là nhà của con mà. =))
- Ba !! Con thương ba !!
- ba cũng thương con. Thôi đã trễ, con nên quay trở lại phòng ngủ sớm để mai con về bên đó.
- dạ...
Nay lúc này, cô Hạ Sam chả muốn xa ba của mình chút nào.
--------------------------------------------------Cám ơn các bạn đã theo dõi chuyện. Mong các bạn ủng hộ mình để mình có động lực up tiếp chuyện, mình sẽ up chuyện vào thứ 2 và 7 mỗi ngày 2 tập, nếu có sai sót hay chuyện quá nhạt nhẽo ở phần nào thì bình luận cho mình để mình sửa nha. Cám ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro