Chap2: Oan gia 👑👑
Hôm sau,
Anh Tuấn... Dạ mẹ
Thiên Hy.... Dạ
Mẹ gọi hai đứa xuống ăn sáng còn chuẩn bị đi học không trễ .
" Hai đứa xuống ăn đi còn đi học không trễ học đó "
Phòng cử Tuấn và Hy đối diện nhau, vừa bước ra khỏi cửa phòng Thiên Hy phải đổi diện với mặt cậu ta ( Mặt cậu ta lúc này nở rạng rỡ nụ cười đểu cáng )
-Sao cậu cười, cậu cười tôi hả? ( Thiên Hy vẫn đag ngây ngủ ngơ ngác hỏi)
-Phải, tôi cười cô đó, nhìn xem chả có gì xứng hết trơn ( nhếch)
Đi xuống nhà ăn đi còn đi học đó!
Ngẩn ngơ đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, mà con bé vẫn nghĩ tới câu nói đó. Trong lòng con bé nặng nề vì câu nói " chả có gì xứng " của hắn mà làm von bé ăn cúng không cảm thấy ngon.
- Con làm sao vậy Thiên Hy? ( Mom hỏi)
- Dạ, Con không sao đâu ạ
Ừ, nếu con thấy chỗ nào không khỏe cứ nói với mẹ
-Vâng, con biết rồi mẹ.
Thôi con đi học đây mẹ. Tạm biệt mẹ. Khoác balo za xe,
Bước nên xe đã thấy Tuấn ngồi trước trong đó rồi.
- Cơ ăm thôi mờ cũng lâu, biết tôi phải đợi không hả? ( Tuấn gắt gỏng )
-Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ za xe sớm hơn.
Hôm nay là lần đầu tiên đi học of Hy tại ngôi trường mới ( lần thứ ba chuyển trường vì được nhạn nuôi )
Trong lớp không có chỗ ngồi nào trống cả trừ chỗ of Tuấn ( cậu ta không cho ai ngồi cạnh mình hết )
Thiên Hy em xuống chỗ Tuấn ngồi đi!
-Vâng, thưa cô
Cô, cô sao cô lại cho con nhỏ này ngồi chỗ em chứ cô!
Sao, em muốn gì? Em ngồi chỗ đó một mình cũng khá lâu rồi cho Thiên Hy ngồi thì có làm sao đâu?
Nhưng em không thích.
Không thích là sao chứ, Thiên Hy em cứ xuống chỗ bạn ý ngồi học đi!
- Vâng,
Vô trong cho tôi ngồi.
Hóng chap 3 nhé 👑👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro