Chap 5
Hôm nay cậu phải đi học nên đã phải dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng, hương thơm ngào ngạt lan toả khắp căn phòng. Cậu đang chăm chú nấu ăn thì bỗng nhiên bị một vòng tay ôm lấy:
- Sao em dậy sớm thế. - Anh ôm cậu, cố gắng hít lấy hương thơm của cậu, một hương thơm nhè nhẹ nhưng lại hết sức cuốn hút, tựa như một bông hoa vậy.
- Hôm nay em phải đi học. - Cậu trả lời nhẹ nhàng, mặc kệ để cho anh ôm, cảm nhận những hơi ấm mà anh mang lại.
- Để anh đưa em đi.- Anh buông cậu ra, từ từ kéo ghế ngồi xuống.
Sau khi đưa cậu tới trường thì anh liền lái xe đến công ty luôn. Anh bước vào công ty với bao ánh mắt đổ dồn về phía anh, tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên. Nhưng cảnh tượng này đối với anh thật đỗi bình thường, tất nhiên là như vậy rồi, một người trẻ tuổi đã là giám đốc của công ty âm nhạc lớn lại còn đẹp trai, phong độ. Hôm nay lại là buổi thu âm của cô ca sĩ đó, hôm nay cô đã hẹn với anh từ trước:
- Trưa nay anh đi ăn với tôi nhé. - Cô nở một nụ cười thật tươi như hút hồn người đối diện. Đối diện với nụ cười đó, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- Được.
Câu trả lời này của anh không mấy làm cô hài lòng nhưng cô tự an ủi mình rằng: vẫn còn nhiều thời gian mà. Kết thúc buổi thu, cô cùng anh đi đến một nhà hàng hết sức sang trọng. Trong bữa ăn, anh không nói một câu gì nên cô phải đành lên tiếng trước:
- Chúng ta làm việc với nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Nhưng mà đến số điện thoại của anh tôi còn chưa có, vậy nên sẵn tiện anh cho tôi số luôn nhé. - Đi đôi với lời nói là hành động đưa máy của cô ra trước mặt anh.
- Tôi nghĩ là không cần thiết, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, có gì thì cô có thể liên lạc với cấp dưới của tôi. - Anh khéo léo từ chối.
- Thôi, có gì thì tôi gọi cho anh luôn. - Cô đáp.
Anh miễn cưỡng bấm số điện thoại của mình vào máy cô ấy.
Kết thúc bữa ăn, anh liền phi ngay đến trường cậu nhưng lại không thấy cậu đâu, anh chỉ lo sợ vụ việc lần trước xảy ra nên nháo nhào đi tìm cậu. Anh chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi chẳng biết số điện thoại của cậu. Ở mặt khác, cậu đang tung tăng đi trong siêu thị, mua những thứ mà mình thích, thực sự mà nói là ở đây có rất nhiều những thứ mà Việt Nam không có cộng với bố cậu mới chuyển cho cậu một số tiền không nhỏ nên cậu cứ thoải mái mà lựa chọn. Đi qua hàng cà vạt, cậu chợt nhớ tới anh nên đã chọn và mua tặng anh một chiếc. Xong xuôi tất cả, cậu mới thanh toán tiền rồi xách đồ về nhà. Về đến nhà, cậu cảm thấy có ám khí nồng nặc :
- Em đi đâu, em có biết là anh lo lắm không, nhỡ như em bị hãm hiếp như lần trước thì sao, từ bây giờ trở đi anh đi đâu em mới được đi đó, không được rời xa anh nửa bước, trừ khi ở trường. NGHE RÕ CHƯA. - Anh mắng cậu với một giọng điệu hung dữ chưa bao giờ thấy.
Cậu cúi gằm mặt, lấy chiếc cà vạt trong túi ra và đưa cho anh sau đó chạy thẳng vào phòng mà không nói một lời nào. Thấy thế, anh mới hối hận những gì mà mình đã nói, liền chạy vào phòng cậu nhưng cậu đã chốt cửa từ bao giờ:
- Này Toto, mở cửa đi mà. Anh xin lỗi, do vừa nãy anh có hơi mất bình tĩnh. - Anh vừa gõ cửa, vừa nói như dỗ dành.
Vẫn không một câu trả lời. Anh hận chính bản thân mình, dù sao em ấy cũng có ý tốt mà, sao mình lại nặng lời như vậy. Trong anh cảm xúc đang lẫn lộn, anh chưa từng hành xử với ai như vậy, chưa từng quan tâm đến ai như vậy, chưa từng sợ bị mất ai như vậy.
Một giờ rồi hai giờ, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ, tại sao cậu vẫn chưa ra cơ chứ. Thế rồi anh đi lục hết các ngăn tủ và tìm được một chùm chìa khoá dự phòng. Anh nhanh chóng mở cửa phòng cậu: cậu đang ngủ một cách say sưa như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Dường như nụ hôn nồng nàn ấy đã đánh thức cậu dậy:
- Em xin lỗi, em đã để anh lo rồi. - Cậu cúi mặt xuống và không nói gì thêm.
- Xin lỗi vì đã nặng lời với em. - Anh ôm cậu vào lòng, thực sự con người này đối với anh rất quan trọng, không bao giờ có thể đánh mất được.
Chiều nay anh lại phải đi làm nên đã dẫn cậu đi cùng. Thực sự thì cậu vẫn luôn ngưỡng mộ nơi anh làm - nơi tạo ra những bản nhạc đã truyền cho cậu rất nhiều cảm hứng. Đến đấy, cậu luôn bám sát theo anh vì bản tính ngại ngùng, nhút nhát nhưng ngược lại anh lại cảm thấy hành động ấy lại rất đáng yêu. Cậu theo anh vào phòng thu, ngoan ngoan ngồi yên vị, hồi nhỏ thực sự cậu rất thích làm ca sĩ và được mọi người ủng hộ như giấc mơ ấy lại bị vụt tắt khi cậu đọc được trên mạng một bài viết về cuộc đời của một ca sĩ.
Cô ca sĩ kia bước vào phòng trong một bộ váy lộng lẫy, đây là lần đâu tiên mà cậu nhìn thấy người nổi tiếng bằng da bằng thịt nên rất háo hứng nhưng không dám bộc phát vì còn bao nhiêu người ở xung quanh. Cô lướt qua cậu rồi nói với anh:
- Cậu nhóc đáng yêu này là ai vậy.
- Là người yêu tôi. - Anh trả lời một cách dửng dưng.
- Ohh vậy là anh có người yêu rồi anh, đáng tiếc ghê! Nhưng có điều là tôi không muốn cho bất cứ ai nghe sản phẩm của mình khi chưa ra mắt nên phiền anh ... - Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu khinh bỉ.
Anh nghe thấy vậy liền cầm tay cậu và kéo ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro