Chap 4
Từng tia nắng vàng chiếu qua cửa sổ, rọi vào một thân thể trắng tuyết, tinh khiết. Cậu khẽ lay động, thức dậy và nhớ ra những gì đã xảy ra: Cậu đã làm tình với một người đàn ông. Bỏ qua suy nghĩ đó, cậu nặng nề bước xuống giường với một cơ thể ê ẩm. Lúc này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương ngạt ngào từ bánh crepe của người đã làm khiến cậu trở nên như thế này.
- Dậy rồi à ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng đó.
- Vâng. - Cậu trả lời với âm điệu yếu ớt.
- Em có khó chịu ở đâu không ? - Thấy vậy, anh lo lắng mà tra hỏi.
- Không ạ. - Cậu đang nói dối, thật ra cậu thấy đau như bị chẻ làm đôi.
- Vậy thì tốt rồi. - Anh nhẹ nhàng đáp.
Sau khi ăn sáng, anh phải đi làm còn cậu không có tiết nên được nghỉ. Trước khi đi, anh không quên hỏi:
- Em có muốn đi cùng anh không ?
- Không, em còn phải ở nhà làm bài tập. - Cậu phải cố gắng chăm chỉ học hành để cho một tương lai tốt đẹp hơn.
- Vậy ở nhà ngoan nhé. Anh sẽ về sớm. - Anh xoa đầu cậu một cách ân cần.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng: là ngày thu âm cho một ca sĩ nổi tiếng. Cô ca sĩ này là một người hết sức cầu toàn nên mọi sản phẩm âm nhạc của cô đều hết sức thành công, cùng với dáng vẻ của một cô gái cá tính, xinh đẹp nên cô sở hữu một lượng fan đông đảo. Cô được biết bao nam thần trong giới giải trí theo đuổi nhưng tất cả đều bị chối từ vì cô đã có mục tiêu của mình - Đó chính là giám đốc sản xuất âm nhạc của công ty mà cô đang hợp tác cùng. Cô bước vào công ty với một bộ váy trắng được đi kèm với những phụ kiện bắt mắt, chỉ cần lướt qua cũng biết đó là hàng hiệu rồi. Hôm nay là ngày mà cô phải làm việc hết sức vì đây là ca khúc chính trong album mới của cô.
Bài hát đó có giai điệu R&B nên nghe rất là bắt tai và sôi động. Trong phòng thu, cô cố gắng tạo những động tác, những cử chỉ để thu hút ánh mắt của ai đó nhưng người ấy vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Kết thúc buổi thu, cô thật sự muốn mời Haru đi ăn cơm cùng nhưng không hiểu vì sao sau khi kết thúc anh ấy liền đứng dậy ra về mà không nói một câu gì. Cô thầm nghĩ: " Ca này khó, phải dùng mẹo mới được " .
Cậu ở nhà, vùi đầu vào đống bài tập, thoáng đọc qua, cậu liền than vãn: " Sao lại toàn chữ hán không vậy, nhức đầu muốn chết."
( Trong tiếng Nhật có 3 loại chữ: Hina, Kata và chữ Hán, trong đó chữ hán là khó nhất, có khoảng hơn 3000 chữ và cách đọc mỗi chữ là khác nhau, đi cùng chữ khác thì có cách đọc khác nên học sinh tiểu học chủ yếu dùng Hina và Kata, còn khi lên cấp 2 mới được học chữ hán)
Lúc này cậu đang ngồi trong nhà vệ sinh, vừa làm bài nên Haru về lúc nào cậu mà cậu không biết. Anh bước vào nhà mà không thấy cậu đâu, trong phòng cũng không có nên liền mở cửa nhà vệ sinh: một cảnh tượng nhục nhã ê trề, cậu vừa đi vệ sinh, vừa vắt óc suy nghĩ làm bài tập. Thấy có người bước vào, cậu hoảng hốt ném tung cả bút lẫn sách:
- Ahhhh !!!! Anh đang làm gì vậy ? Đi ra đi .
- Xin lỗi, xin lỗi. - Anh từ từ đóng cửa lại. Ôi đáng yêu quá đi mất.
Việc này khiến cậu ngượng chín mặt đến nỗi không muốn bước ra khỏi nhà vệ sinh nữa. Nhưng cuối cùng lấy hết can đảm và bước ra, cậu lại phải đối diện với một nỗi xấu hổ khác: người đàn ông vừa rồi đang trần truồng mà thay quần áo. Thấy vậy, cậu lấy ngay quyển sách đang cầm trên tay rồi che mặt, sau đó từ từ bước ra. Anh thấy cử chỉ như vậy bèn nở một nụ cười dâm tà, anh cứ để như vậy, chạy tới ôm cậu vào lòng:
- Chồng yêu về rồi này, vợ yêu không chào à ?
- Rồi rồi, mừng anh về nhà, anh làm ơn có thể mặc quần áo vào được không ! - Cậu lấy tay cố gắng đẩy anh ra, cậu còn cảm thấy cái đó đang cọ cọ vào mông mình.
Phớt lờ lời nói của cậu, anh xoay cậu lại, đáp xuống một nụ hôn nồng cháy. Bị hôn bất ngờ như vậy, cậu không kịp lấy hơi cộng với tư thế không thuận tiện nên toàn bộ người cậu đều áp sát vào anh. Chấm dứt nụ hôn, anh bỗng bế ngược cậu lên rồi ném lên giường, cậu cảm thấy nguy hiểm liền la hét om lên:
- Không đừng mà, em còn phải làm bài nữa.
Bỏ qua lời nói của cậu, anh liền một mạch lột hết quần áo của cậu ra, một cơ thể hoàn mĩ với nhưng dấu hôn mà hôm qua anh để lại đã làm con thú trong người anh nổi dậy. Anh bắt đầu đùa giỡn với hai điểm hồng trước ngực cậu, sau đó đến cậu bé sớm đã ngẩng đầu. Nhận được khoái cảm kịch liệt, cậu liền phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Tay của anh đã chán với hay điểm mẫn cảm kia bèn len lỏi xuống nơi tối mật của cậu, tay anh vân vê xung quanh cửa miệng rồi đột ngột đút ngón tay vào. Bị xâm nhập bất ngờ, theo phải xạ tự nhiên cậu liền co thắt lại nơi đó khiến nó chặt chẽ hơn bao giờ hết. Sức chịu đựng của anh đã bị đánh bật bởi phản xạ này, anh từ từ đặt côn thịt trước cửa miệng:
- Anh vào nhé.
Không kịp trả lời, toàn bộ cái đó đã đâm sâu vào trong cậu, đi kèm với đó là những khoái cảm khó diễn tả bằng lời. Từng đợi, từng đợi, cơ thể cậu cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra kèm theo đó là những tiếng rên rỉ. Cậu chỉ biết cảm nhận cảm giác này, tay cố gắng bám lấy bờ lưng - đây có phải là nơi cậu nên tin tưởng, có phải cậu đã yêu anh ?
Trong anh cũng nở ra những suy nghĩ mà trước giờ không hề có: cậu bé này cũng giống như bao người mà anh đùa giỡn trước đây nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác muốn chiếm hữu, muốn người đó là của riêng mình. Phải chăng anh đã tìm thấy người mình yêu thật lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro