Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

   Ngôi trường của cậu thật là lớn, được sơn một màu xanh dương rất đẹp. Lúc bấy giờ, một người đã tập trung đông đủ để đọc diễn văn, cậu cũng lon ton chạy vào hàng mà không biết ánh mắt ai cũng hướng về con người xinh đẹp kia. Buổi nhập học diễn ra khoảng 2 tiếng, cậu cũng chưa quen được ai vì tính cách hay thẹn thùng, ngại ngùng của cậu. Khi đã xong xuôi hết tất cả nhưng con việc cậu lặng lẽ bước đi trên con phố vắng vẻ
Bỗng một bàn tay đập vào vai cậu, đó là 3 thanh niên cao lớn, hình như cũng học trường cậu, ánh mắt dâm tà như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu run sợ:
- Này cậu bé, cưng có muốn trải nghiệm một cảm giác hay ho ko? - Một tên lên tiếng.
- Phải đấy! - 2 tên kia cũng ùa theo.
   Biết nguy hiểm đang cận kề, cậu định nhanh chóng chạy thoát nhưng bị tóm lại, bị chúng kéo đi vào một góc tối nhỏ. Cậu thật sự rất sợ, không những thế mà còn khóc oà lên. Bọn chúng mặc kệ cậu, đặt cậu lên cái nắp thùng rác rồi vội vàng cởi chiếc quần vướng, giải thoát người anh em đang trỗi dậy của mình. 2 tên cũng tranh thủ vuốt ve cậu, cậu sợ hãi nhắm mắt, ôm đầu khóc thút thít. Dường như cậu đang mong muốn một sự cứu rỗi, có phải là anh ấy chăng, một bóng người cao lớn chạy vào trong ngõ tối, đánh cho lũ kia một trận tơi bời. Cậu cũng dám nhìn, chỉ như thế ngồi ôm đầu. Bỗng một vòng tay to lớn ôm trầm lấy cậu, bế cậu lên. Thực sự vòng tay này rất ấm áp, mà mùi hương rất quen thuộc, cậu từ từ ngước lên: hoá ra là anh, cậu như vỡ oà, đã khóc rồi lại còn khóc to hơn, dựa vào lòng ngực săn chắc của anh mà khóc. Anh cũng ân cần xong đầu cậu:
- Ổn rồi nhóc con, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa mà.
   Được anh dỗ dành, cậu cũng không khóc nữa, tựa đầu vào ngực anh mà dựa dẫm. Con người này, cậu thực sự không biết gì về anh ấy trừ cái lên rất đẹp " Haru". - Cậu thầm nghĩ mà không biết mình đã thốt lên tên anh từ lúc nào. Anh nghe thấy con người đó nhẹ nhàng gọi tên mình khiến trái tim băng giá của anh như tan chảy, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi bé bỏng kia. Cậu bị anh bất ngờ hôn nên mặt đỏ bừng, cũng không kịp phải kháng mà nếm thử đôi môi ngọt ngào đó. Môi trên môi một hồi, anh đặt cậu lên ghế phụ lái rồi lái một mình đến công ty của mình.

  Cậu không ngờ mình đang đứng tại một toà nhà của một hãng sản xuất âm nhạc hàng đầu Nhật Bản, mọi thứ thật là hùng vĩ trong mắt cậu, từ bé, cậu cũng luôn có ước mơ làm trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng điều cậu thấy lạ là khi cậu đi cùng với anh ấy, mọi người đều cúi chào một cách kính trọng. Được anh đưa lên tầng cao nhất, cậu mới sững sờ khi biết anh là giám đốc sản xuất. Cậu hớn hở nhìn anh một cách chăm chú, anh bị cậu nhìn như vậy, đáp lại:
- Em có thích hát không?
- Có ạ. - Cậu ngại ngùng đáp.
- Đi theo anh. - Anh cầm tay cậu.
  Cậu được anh dẫn đến một phòng thu cực kì lớn, rồi bị anh đẩy vào trong:
- Hát bài gì nào.
- E...em hát á? - Cậu lắp bắp. Anh cũng chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.
- Emotion của Ariana Grande ạ. - Cậu thẹn thùng nói.
Đây là bài hát cao đến nốt G#5, căn bản giọng nam hát là không thể nhưng có lẽ cấu tạo họng của cậu có chút khác người chăng.
- Bài đó á, em có hát được không vậy ? - anh ngạc nhiên hỏi cậu.
- Em sẽ thử - Cậu đáp một cách tự tin.
Anh cũng lắc đầu và không tin tưởng ở cậu.
Nhạc cũng bắt đầu được vang lên, giọng hát cậu cất lên như một thiên thần giá thế: độ ngân, độ cao phải gọi là hoàn hảo. Anh cũng thẫn thờ, ngạc nhiên. Quả chăng mình đã bắt gặp một thiên thần không cánh chăng ?
Cậu bước ra khỏi phòng với một gương mặt đỏ chót, thực sự thì cậu chưa bao giờ hát trước mặt một người lạ như thế, mà kể cả là ở trong nhà, cậu chỉ đứng trong phòng tắm soi vào gương, cầm vòi hoa sen làm mic và tưởng tượng mình như một ca sĩ thực thụ.
Lời nó trầm ấm kia đã làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cậu:
- Em hát hay thật đấy, có muốn làm ca sĩ không ? - Anh hỏi cậu.
- Em nghĩ mình không có khả năng đâu, với cả em cũng không muốn dấn thân vào showbiz. Bất tiện lắm. - Cậu trả lời. Quả thực cậu cũng muốn lắm nhưng suy nghĩ lại, cậu thấy cuộc sống của một người bình thường vẫn tốt hơn, sẽ không bị sự chú ý của mọi người.
- Thế thôi vậy, chúng ta về nhà nhé. - Anh cũng không gượng ép cậu, nhưng quả thật thì cậu rất tài năng, có lẽ hơn cả nhiều ca sĩ hiện nay.
- Vâng, mình đi siêu thị nhé, em muốn mua cái gì đó để nấu. - Cậu nói.
- Ừm. - Anh trả lời, lòng thầm nghĩ rằng hôm nay sẽ được ăn cơm người yêu mình nấu sao.

Khi ở siêu thị, cậu suy nghĩ xem nên món gì, nhưng mà bí quá nên đành phải hỏi con người vẫn kè kè đứng cạnh mình :
- Anh muốn ăn gì ?
- Cari đi. - Anh đáp.
Vậy là hai người đi mua cả nguyên liệu để nấu cari. Nhưng trước khi về, anh có ghé qua quầy hàng người lớn lấy một hộp bcs và gel bôi trơn. Đã thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu mới đỏ mặt nói:
- Anh mua cái này làm gì vậy ?
- Em vẫn còn lần đầu đúng không, cái này rất cần thiết đó. - Anh trả lời một cách rất thản nhiên.
-...- Mặt cậu đỏ đến nỗi nhưng muốn bốc hơi lên vậy.

Về đến nhà, cậu liền chạy ngay vào bếp, đeo tạp dề và bắt tay vào công việc nấu nướng. Nhìn cậu đảm đang như vậy, anh thực sự rất ấm lòng, thầm nghĩ rằng cưới về làm vợ sẽ rất tốt.
Anh tiến đến gần cậu:
- Có cần anh giúp gì không ? - Lời nói của anh song song với hành động ôm eo cậu khiến cậu giật mình suýt nữa cắt vào tay.
- Anh có thể thái thịt gà. - Cậu đáp, dù không muốn anh phải làm nhưng cậu không muốn cứ có người ở sau lưng mình như thế.
Hai người cùng nấu ăn tạo cho căn bếp một không gian ấm cúng khó tả. Rồi món cari cũng nấu xong, anh với cậu ngồi xuống bàn, thưởng thức món ăn ngon tuyệt mà cậu nấu.
Ăn xong anh nhận nhiệm vụ rửa bát và đuổi cậu đi tắm. Cậu cũng đành phải nghe theo. Nhưng khi đang tắm, cậu thấy cửa phòng tắm tự nhiên được mở ra. Anh bước vào trong tư thế vừa đi vừa cởi áo, cởi quần, nói chung là cởi hết. Thấy đối phương hành động như vậy, cậu vội đỏ mặt, quay mặt vào tường nhưng cậu đâu có biết rằng hành động này đã làm lộ ra bờ mông căng tròn, trắng nõn của cậu. Thấy được cảnh tượng này, cậu nhỏ của anh liền biểu tình, anh vồ tới ôm lấy cậu, cọ cọ phần đó vào mông cậu. Cậu la lớn:
- Đừng mà, đừng làm em sợ.
- Giúp anh đi bé yêu, coi nhưng là trả công anh đó. - Anh vừa nói, vừa xoay cậu lại, đặt tay cậu lên dương vật đã cương cứng của mình. Cậu đỏ mặt, cam chịu mà chạm vào, thực sự thì nó rất to, mà còn gân guốc nữa chứ. Anh nhìn cậu có biểu hiện đáng yêu như vậy, không thể nhẫn nhịn được mà bế cậu lên, đi vào trong phòng ngủ.
Đây là lần đầu của cậu, chính vì thế anh đã dạo đầu thật lâu rồi mới tiến vào. Thực sự cậu cảm thấy rất trướng và chả có một tí khoái cảm nào như dần dần, ma sát càng lâu thì lại càng thoải mái. Tiếng rên của cậu ke kẽ như cũng đủ làm cho người phía trên nổi thú tính và ra sức đâm chọt. Lần đầu của cậu thế rồi cũng mất, khi đã xong 2 hiệp, anh bế cậu tắm rửa đàng hoàng rồi ôm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammi