Chap 1
Ở đây - Nhật Bản, nó thực sự quá mới mẻ với cậu, dù hồi nhỏ cậu đã được chu du khắp châu Âu nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng cũng như đã trải qua: một cảm giác lạc lõng đến khó hiểu, lòng cậu như muốn chùn bước, muốn quay về với gia đình thân yêu của mình, nhưng cậu tin vào lí trí của mình hơn cả. Nghĩ ngợi cũng đã nhiều, cậu cũng đành phải bắt taxi, đi về căn hộ mà bố cậu đã thuê cho cậu.
Đó là một căn hộ ở một toà nhà cao, rất sầm uất. Cậu tự nhủ: mọi việc sẽ ổn thôi!!!! Cậu bước vào cầu thang, lòng thật nôn nao, tò mò không biết căn hộ mà bố thuê sẽ như thế nào. Quả căn phòng này không làm cậu thất vọng mà còn có cảm giác rất thoải mái. Căn phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ, tất cả các thiết bị được chuẩn bị đầy đủ và tiện nghi. Cậu cũng đã cảm thấy mệt, ngồi 6 tiếng trên máy bay mà cậu không ngủ tí nào vì lo lắng, hồi hộp, tạm gác lại mọi chuyện qua một bên, cậu ngả lưng xuống chiếc giường được trải ga trắng tinh mà đánh một giấc ngon lành.
Đôi mắt lim dim sau một giấc ngủ dài, cậu thức dậy bèn muốn tìm thứ gì bỏ bụng. Sau khi đã khoá cửa cẩn thận, cậu tung tăng bước đi trên con phố khu mình ở, thực sự ở đây rất sầm uất và đông người, trời đã tối muộn nhưng đèn ô tô vẫn đi lại ầm ầm. Cậu dừng chân tại một siêu thị, ngơ ngác lon ton chạy vào mà không để ý, va vào người ta đến nỗi người mình ngã ngửa ra sau. Mông cậu tiếp đất đến tê tai, ôm mông đứng dậy xoa xoa, nhìn người đằng trước rồi vội vàng cúi người:
- Tôi thật sự xin lỗi!!!
Người kia chỉ lạnh lùng đáp :
- Lần sau đi đứng cẩn thận đó nhóc.
Cậu có nghe nhầm không ta? Người ta gọi mình là nhóc kìa, cậu cũng đã 20 cái xuân xanh rồi chứ bộ. Mà phải nói người đó rất đẹp trai, mà còn lạnh lùng nữa chứ, không những thế lại còn cao khoảng m9 nữa chứ. Haizzz, nghĩ mà cậu cảm thấy tự ti vì mình chỉ có vỏn vẹn 1m6, thảo nào bị người ta kêu là nhóc. Bỗng cái bụng kêu réo làm cậu bừng tỉnh, vội chạy vào siêu thị lấy hết tất cả những thứ gì có thể ăn được. Người đàn ông kia chỉ quay lại nhìn cậu với một nụ cười hứng thú.
Khi đã lấp đầy cái bụng, cậu lại tung tăng trên đường trở về căn phòng của mình, nhưng đi được một lúc, cậu đã nhận ra mình bị lạc đường! Lúc này, cậu thực sự hoảng loạn, không biết đi về đâu! Đôi mắt to tròn bèn nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, tạ ơn trời, có một người ngồi ở ghế đá đằng kia. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, hoá ra đó là người đàn ông vừa nãy đang lướt điện thoại, thật sự người đó rất đẹp trai mà. Nhưng tính nhút nhát của cậu lại nổi dậy, cậu chần chừ một hồi lâu, đi đi lại lại. Bỗng đang suy nghĩ, một bàn tay mát lạnh đặt lên vai cậu, người đàn ông đó đã đứng ngay sau cậu từ lúc nào, gương mặt ấy lạnh lùng bảo :
- Lạc đường à nhóc?
Cậu cũng vui sướng khi đã gặp được một người tốt, ngại ngùng đáp:
- Vâng.
Một nụ cười nở trên môi người đàn ông kia :
- Được, tôi dẫn em về.
Cậu thực sự cảm kích về câu nói đó :
- Nhưng em không biết nhà mình ở đâu.
Người đàn ông lạnh lùng đó không trả lời, nắm tay cậu rồi kéo cậu đi. Một lúc sau đã đến đúng toàn nhà của mình. Chưa kịp cảm ơn, anh ấy đã kéo cậu vào cầu thang, ấn tầng 27. Cậu thực sự bất ngờ :
- Sao anh lại biết nhà tôi?
- Vì nhà tôi ở bên cạnh.- anh lạnh lùng đáp, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cậu khiến cậu ngại ngùng, thật sự là đáng yêu mà.
- Thật sự rất cảm ơn anh! Tôi có thể làm gì để trả ơn anh không ạ? - Cậu vừa nói, khuôn mặt vừa mỉm cười, nhưng đâu có biết mình sắp vào hang cọp.
- Làm người yêu anh đi! - Anh trả lời một cách thản nhiên khiến cậu ngã ngửa.
Cậu thực sự chưa muốn có người yêu, với cả đều cùng là đàn ông mà, yêu nhau sao được. Nhưng từ chối thì lại thất lễ với người ta, phải làm sao đây!
- Vậy nhé! - Anh ấy mỉm cười, trở về nhà của mình. Để lại cậu đứng đóng đã trước cửa nhà.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, liền bật dậy. Hoá ra là người đàn ông hôm qua, anh ấy mỉm cười với cậu :
- Bây giờ mới dậy là bé yêu!
Mặt cậu đỏ lên như lòng đỏ trứng, lắp bắp mời anh ấy vào nhà, rót nước, mời bánh. Sau đó, anh vỗ tay lên cạch chỗ sofa mình ngồi, ý chỉ cậu ngồi xuống cùng. Cậu cũng ngồi xuống, dù sao anh ấy cũng là người yêu mình rồi mà, một bàn tay to lớn bỗng nhiên ôm lấy cậu vào lòng, cảm giác này thật lạ, một cảm giác ấm áp, an toàn, làm cậu cứ thế mà chui vào. Thấy biểu hiện của người yêu mình, anh mở một nụ cười, xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu:
- Em đói chưa? Mình đi ăn nhé.
Bụng cậu cũng đang kêu gào, đành phải đồng ý đi theo.
- Em muốn ăn gì? - Giọng nói trầm ấm của anh làm cậu đỏ mặt.
- Takoyaki. - Cậu hớn hở đáp, thực sự khi đến đây cậu rất muốn ăn thử món đó.
- Ok. - Dắt tay cậu đi trên con đường tấp nập người qua lại, một người đều nhìn anh và cậu với một nụ cười, nhất là những nữ sinh cấp III. Đi được một hồi lâu, anh dẫn cậu đến một quán ăn thật lớn, mùi hương của thức ăn bay lên ngào ngạt làm bụng cậu kêu gào. Anh thấy thế liền dẫn cậu vào. Gọi một phầm Takoyaki nóng hổi, một giọng nói ấm áp vang lên:
- Em tên là gì? - Anh ấy hỏi. Thật sự là không thể hiểu sao có con người chưa biết tên đã đòi yêu người ta.
- Em là Toto. - Cậu ngại ngùng đáp.
- Toto à, cái tên đáng yêu ghê. - Anh trả lời làm cậu đỏ mặt lần thứ n.
- Tôi là Haru! - Anh giới thiệu.
Đúng lúc đó, thức ăn đã được mang ra toả hương ngào ngạt.
- Ăn đi. - Câu nói lạnh lùng như ra lệnh. Cậu từ từ gắp một miếng cho vào miệng. Thực sự rất ngon. Nhưng thấy anh không ăn, cậu ngại ngùng hỏi :
- Anh ko ăn à?
- Em đút cho anh đi. - Một câu nói làm cậu đỏ mặt - Nhanh nào. - Anh giục cậu. Cậu gắp một miếng rồi đút cho anh ăn, anh lại xoa đầu cậu:
- Ngoan lắm!
Khi đã ăn xong xuôi, anh lại kéo tay cậu đến một khu vui chơi. Haizzz, cậu bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, sao lại dẫn cậu vào chỗ này. Nhưng thực sự nơi đây rất lớn, khác xa so với cả đất nước của cậu. Cậu được anh cho chơi hết trò này đến trò khác, mệt vãi cả ra ý. Đến trưa anh lại nắm tay cậu đến một quán ăn lớn ăn trưa rồi lại đi chơi tiếp, huhu, cậu bị hành cho bán sống bán chết. Trời đã sắp tối, anh lại dắt cậu đi ăn rồi dẫn cậu về nhà. Khi đứng ở cửa nhà cậu, anh mới ôm cậu vào lòng rồi nói nhỏ bên tai:
- Anh muốn ngủ với em. - Cậu lại đỏ mặt lần thứ nn. Cậu không hiểu tại sao anh lại nghĩ gì nói đấy như thế, nhưng thực sự thì cậu cũng muốn có người ngủ cùng. Hì, lần đầu tiên trong đời cậu lại dễ dãi như vậy, đành gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro