Part 6
Giờ ra chơi, khi tôi đi vệ sinh xong và quay vào, tôi nhận thấy không có Sò ở trong lớp. Thường ngày Sò chỉ ngồi lỳ một chỗ, đặc biệt vào thời gian này Sò bị mọi người kỳ thị nặng nề. Rồi tôi chợt để ý rằng, bọn thằng Phú cũng không có ở trong lớp.
- Ê mày, thằng Sò "bê đê" bị bọn thằng Phú hội đồng ở chỗ để xe kìa, đi xem đi.
Tiếng một đứa con gái trong lớp nói với đứa bên cạnh. Nghe thấy vậy tôi liền chạy nhanh đến khu để xe, và cảnh tượng lúc ấy in hằn trong tâm trí tôi mãi.
Sò bị thằng Phú giữ tay lại, còn thằng Hùng và thằng Toàn liên tiếp đấm đá Sò. Máu mũi máu miệng Sò tùm lum trên mặt, áo quần đều dính đất bẩn. Đám học sinh đứng vây quanh và xì xào bàn tán, khuôn mặt ai nấy đều hiện nét hả hê cùng với một chút thương hại.
Khi tôi thấy Sò bị hành hạ như thế, trong tích tắc tôi muốn lao đến cứu Sò, nhưng rồi tôi khựng lại khi còn chưa chạy đến bên Sò được hai bước, cứ như có lực kéo vô hình nào đó ngăn cản tôi lại.
Phải, tôi sợ. Tuy rằng tôi không bị để ý nhiều như Sò, nhưng tôi sợ mình sẽ giống Sò, thậm chí là hơn. Sò có thể chịu được, nhưng tôi thì không. Tôi không thể chịu nổi khi có vô số ánh mắt đầy mỉa mai nhìn mình, không thể chịu được khi chứng kiến cảnh gia đình mình cũng phải đau khổ vì "căn bệnh" của mình, không thể chịu được khi tên mình được thay bằng những từ như "bê đê", "đồng tính luyến ái", "biến thái",... Có khi lúc đó tôi phải tự vẫn mất thôi.
Lúc này đây, khi tận mắt nhìn thấy Sò bị bọn bạn đánh đập, chửi bới, cơn giận của tôi đối với Sò đã biến mất, thay vào đó, tôi cảm thấy Sò là một đứa tội nghiệp. Sò vẫn là con người, một đứa học giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, chỉ vì "mắc bệnh" gay mà bị cả trường xa lánh, hắt hủi. Tôi trộm nghĩ một ngày nào đó, nếu như tôi tìm được bệnh viện chữa được "căn bệnh" của Sò, chắc chắn tôi sẽ lôi Sò đến bằng được, rồi Sò sẽ lại trở thành đứa con trai bình thường trong mắt mọi người...
... nhưng trong một góc rất nhỏ ở tận cùng sâu thẳm con tim tôi, tôi lại không muốn Sò sau khi chữa bệnh xong sẽ đem lòng yêu một đứa con gái nào đó.
Một lúc sau thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm lớp tôi chạy đến, có lẽ ai đó đã tốt bụng đi báo cáo với giáo viên, bởi khu để xe này ở phía sau dãy lớp học, rất thuận tiện cho việc giải quyết các mâu thuẫn bằng sức mạnh. Bọn thằng Phú bị thầy lôi cổ lên phòng nói chuyện, Sò được cô giáo đỡ lên phòng y tế nằm nghỉ, mà ở đây cái phòng y tế bụi bặm ấy kiêm luôn cả phòng chứa dụng cụ cho các nghi thức đoàn trường, vì vậy Sò ở đấy cũng chỉ là tránh mặt mọi người mà thôi. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, ít nhất Sò không phải chịu đựng thêm một cú đấm nào nữa.
Bọn thằng Phú bị kỷ luật, đình chỉ học ba ngày, phải viết bản tường trình, nhà trường sẽ thông báo với bố mẹ chúng. Khi trở về chỗ ngồi, mặt thằng Hùng nhìn trông rất khủng khiếp, cứ như thể ai đó đã đốt nhà thằng Hùng vậy. Trong lúc học nó không thôi gầm gừ. Nó nói với tôi:
- Tý nữa tao với mày đập thằng Sò tiếp. Mẹ nó, kiểu này ông bà già nhà tao lại chửi mắng tao rồi!
- Đập làm gì nữa, chẳng lẽ mày bị đình chỉ học ba ngày chưa thấy đủ à? - Tôi cố gắng thuyết phục thằng Hùng - Với lại đánh nó làm gì cho bẩn tay, động chạm đến chỉ rước mệt thôi.
- Thì tao đập nó lúc nó về, để xem nó có dám nói gì với lão hiệu trưởng không? - Thằng Hùng vẫn chưa nguôi giận.
Tôi chợt nhớ đến bộ dạng của Sò. Mắt bên bầm bên tím, môi sưng đỏ, máu mũi cứ lòng thòng chảy, thê thảm đến như thế rồi mà thằng Hùng vẫn còn hung hăng muốn đánh tiếp, không khéo nó phải vào bệnh viện trên thành phố mất. Mà nhìn vẻ mặt thằng Hùng lúc này không có vẻ sẽ nhẹ tay đối với Sò...
Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ rằng tôi có thể giúp Sò thoát khỏi thằng Hùng. Sò đang nằm trong phòng y tế, tôi có thể giả vờ đi xuống nhà vệ sinh rồi nói với Sò là lúc về thằng Hùng sẽ chặn đánh Sò, Sò có thể xin về nhà nghỉ ngơi trong khi bọn tôi đang ngồi trên lớp học bài.
Nghĩ là làm, tôi liền đứng lên xin cô giáo cho ra ngoài. Hai phút sau, tôi đã đứng ở cạnh cửa phòng y tế. Giữa những đống gậy biển lớp, trống, cờ, Sò nằm trên chiếc chiếu trải trên đất, im lặng trong ánh sáng nhạt nhòa từ cửa phòng, chắc có lẽ cô giáo chủ nhiệm chạy đi mua bông băng nên để Sò ở đây một mình.
Bây giờ tôi mới nhìn kỹ Sò. Gương mặt Sò trông xấu xí vô cùng, khác hẳn với thằng Sò ngốc nghếch ngây thơ nhút nhát ngày trước: một bên mắt bị tím bầm, trên má có chỗ xước đang rỉ máu, khuôn mặt dính đất cát vẫn chưa lau sạch,... Không biết tay chân Sò như thế nào nhưng nhìn gương mặt Sò như thế này chắc hẳn Sò phải đau lắm!
Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc không rõ ràng. Nó rất mâu thuẫn, nửa muốn giúp, nửa muốn mặc kệ, tôi không biết phải làm sao nữa!
- Có đau lắm không?
Cuối cùng tôi lại bước vào phòng và hỏi. Tôi để ý thấy trong con mắt của Sò xuất hiện sự bất ngờ, nhưng rất nhanh nó chuyển sang thành nỗi buồn, vô cùng buồn, buồn đến xé lòng. Ánh mắt ấy, nó ám ảnh tôi đến tận sau này.
Sò chầm chậm lắc đầu, mớ tóc vàng hoe rối tung đung đưa nhẹ theo gió.
- Bây... bây giờ mày mau về đi, tý nữa tan học thằng Hùng nó chặn đánh mày đấy! Nhanh lên!
Tôi lúng túng nói với nó rồi quay đi luôn. Sau những chuyện đã xảy ra, giờ đây Sò với tôi không còn là đôi bạn thân như lức trước nữa, khoảng cách giữa hai đứa đã xa lắm rồi, không còn cách nào để gần hơn nữa.
- Mày có ghét tao không?
Tôi giật mình trước câu hỏi của thằng Sò. Đúng là tôi rất ghét Sò, ghét cay ghét đắng. Tôi muốn dầm cho Sò một trận, muốn làm cho Sò phải đau đớn vô cùng, muốn làm cho Sò phải thấy hối hận về những gì đã gây ra cho tôi, nhưng tôi...
... nhưng giờ tôi không thấy ghét Sò nữa, nói đúng hơn, lòng thương cảm đã dằn sự tức giận của tôi xuống. Giờ tôi chỉ thấy Sò thật đáng thương, cũng thật đáng trách.
- Thế mọi người có ghét một thằng bê đê không?
Khoảng cách giữa hai đứa giờ quá lớn để tôi có thể nói thật với Sò rằng tôi không ghét Sò. Tôi bỏ chạy lên lớp luôn, mặc kệ Sò đứng đó.
Tôi mải chạy lên lớp mà không để ý rằng bầu trời bắt đầu đen dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro