Part 5
Sáng, tôi đến trường với tâm trạng mệt mỏi. Trải qua một ngày rất tồi tệ, giờ tôi chỉ muốn trốn về nhà nằm lăn trên giường, cố gắng quên hết mọi chuyện đi.
- Thật không?
- Khiếp, tởm quá, nó dám làm thế cơ à?
- Mẹ kiếp, tao ghét nhất lũ ái nam ái nữ, chúng nó sinh ra trên đời để làm gì không biết?
Những lời xì xầm bàn tán không ngớt vang lên trong lớp tôi khiến tôi giật mình. Có phải bọn nó đang nói về tôi không? Không phải, tôi không phải là thằng bê đê, thằng bê đê là thằng Sò cơ mà?
Tôi ngồi thừ ra bàn trong nỗi nơm nớp lo sợ, bỗng có bàn tay của ai đó đập vào lưng tôi khiến tôi giật mình lần hai:
- Hôm qua mày kém cỏi quá, sao lại chạy đi như thế, đáng lẽ phải cho nó một trận chứ?
Tôi thắc mắc, sao thằng Phú nó lại biết?
- Bất ngờ là vì sao tao biết hả? - Thằng Phú nói - Tối hôm qua tao đi mua kim chỉ cho mẹ tao, tao thấy mày lôi thằng Sò ra bờ sông. Tao đang định bám theo cho thằng Sò ăn đập thì nghe thấy thằng Sò nó nói yêu mày...
Đoạn nó nhổ nước bọt xuống nền đất rồi nói tiếp:
- Trước giờ tao chưa thấy thằng nào trơ trẽn như thằng Sò, đã dám mách lẻo chuyện bọn mình trốn đi chơi game, lại còn dám tỏ tình mày. Tao cứ ngỡ sau khi mày nhục mạ nó thì mày phải cho nó một cú đấm, ai ngờ mày lại chạy trối chết.
Tôi im lặng không nói gì, vậy là tối qua thằng Phú chứng kiến hết mọi chuyện.
- Tao cũng không trách mày đâu, nếu mà tao ở trong tình cảnh đó tao cũng chạy thôi - Thằng Toàn không biết ở đâu ra nói - Bọn đồng tính luyến ái ghê bỏ mẹ!
- Mày nhát thế Toàn, ít ra phải cho nó bầm dập chứ! - Thằng Hùng cười to - Phải tao thì tao sẽ đá vào đũng quần nó xem có cái gì lồi lồi không?
- Nó lõm, không lồi được đâu! - Thằng Toàn cười ha hả.
Tôi thở dài, may quá, chúng nó không có kỳ thị tôi.
- Ai bảo mày thằng Sò không có, phần lồi nó nằm ở thân trên! - Tôi vẫn còn rất tức giận về chuyện Sò đã mách lẻo bố tôi, nên để xả giận tôi cũng hùa theo bọn thằng Phú nói đểu Sò.
Trong lúc bọn thằng Phú đang cười lăn lộn vì câu nói của tôi, tôi thấy Sò đã đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào. Ánh mắt của Sò tràn đầy đau khổ và buồn bã khiến tôi giật mình lần nữa. Tôi nghĩ rằng nếu Sò đứng ở đây thì chắc chắn Sò đã nghe thấy hết những gì tôi nói.
Điều này khiến tôi cảm thấy lúng túng.
Chỉ vài giây sau bọn thằng Phú đã phát hiện ra sự có mặt của Sò, lạp tức chúng nó biểu hiện sự kỳ thị qua cái trề môi và con mắt coi thường.
- Ô, thằng bê đê hôm nay cũng dám đi học đấy!
- Ê Sò "bê đê", hôm qua tỏ tình có tốt không?
- Mẹ thằng đĩ, nhìn ngứa cả mắt!
Bao nhiêu lời thóa mạ đầy nhục nhã từ miệng bọn thằng Phú chĩa về Sò, Sò cứ tự nhiên ngồi xuống bàn, không thèm quan tâm chúng nói gì.
- Chuyển chỗ đi mày, ngồi gần nó có ngày biến thành bê đê đấy! Xuống chỗ tao nè, hôm nay không có tiết bà chủ nhiệm đâu!
- Ừ... ừ... - Tôi nghe thấy thằng Hùng nói vậy liền xách cặp lên và đi về phía bàn thằng Hùng.
- Đồ đĩ đực! - Hùng buông một câu trước khi rời khỏi bàn của Sò, và Sò vẫn dửng dưng trước mặt thằng Hùng.
Như thế là đáng đời thằng Sò, đúng không?
**********
Chỉ trong mười phút ra chơi ngắn ngủi, cả trường đều biết Sò đã mách lẻo chuyện bọn tôi chơi game ngoài quán cho bố tôi biết, tỏ tình với tôi vào đêm qua và bị tôi từ chối thẳng thừng. Giờ trong trường ai cũng nhìn Sò bằng con mắt ghê tởm đầy miệt thị, thậm chí những đứa lớp khác còn kéo nhau đến đứng trước cửa lớp tôi xì xào bàn tán.
- Thằng Sò bê đê kìa!
- Khiếp, đã bê đê rồi còn bày đặt làm mình làm mẩy không để ý ai xung quanh.
- Tao ghét cái kiểu kiêu căng ngạo mạn như nó quá!
- Tao cũng thế mày ạ, bọn đồng tính biến thái thật!
Sò vẫn một mực im lặng không thèm để ý đến lời xì xầm xì xào từ những nguòi đứng ngoài cửa lớp nhìn Sò, cứ chú tâm vào quyển sách đang cầm trên tay.
Chẳng hiểu sao, có đôi chút tôi cảm thấy Sò rất cô đơn.
**********
Tối hôm qua nhà Sò rất ầm ĩ, đến ngay cả ở trên phòng tôi cũng nghe thấy tiếng chửi mắng của bố Sò, tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếng khóc của mẹ Sò,... Mẹ tôi cùng một vài người hàng xóm có chạy sang xem, rồi một lúc sau bà trở về, nói với tôi rằng đó là chuyện của gia đình Sò, tôi không được sang bên đó chơi và không được gặp mặt Sò. Chẳng cần mẹ phải nói tôi cũng cạch mặt Sò rồi.
Lúc đó tôi nghĩ rằng, không việc gì phải quan tâm đến Sò làm gì cả, tự làm thì tự chịu thôi, đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro