Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Buổi chiều, tôi nói dối bố mẹ là đến nhà thằng Sò chơi. Cái lý do này rất nguy hiểm, bố mẹ tôi có thể đi ngang qua nhà Sò trên đường đi đến ruộng lúa, rồi ngó vào nhà Sò xem có tôi ở đó không bất cứ lúc nào. Tuy nhiên những lý do đi học thêm, học bù hôm nghỉ, đi lao động ở trường,... tôi đã dùng rất nhiều lần rồi, tôi đành phải làm liều nếu muốn di chơi. Cẩn thận hơn, tôi gọi diện dặn trước thằng Sò để nó có thể nói dối bố mẹ tôi.

Ở chỗ tôi, mọi thứ vẫn còn rất nghèo nàn so với thành phố. Máy tính ở trong quán net này thỉnh thoảng bị đứng hình, nhưng lại là quán tốt nhất trong làng chúng tôi. Vì nhà đứa nào cũng làm nghề nông nên chẳng dư dả gì, bố mẹ cũng chẳng cho tiền ăn sáng vì bữa sáng có mẹ lo ở nhà, vì thế để có tiền chơi game chúng tôi phải nói dối bố mẹ xin tiền đóng học phí, mà số tiền học phí lớn gấp hơn chục lần tiền chơi game, chính vì thế nên đứa nào cũng nơm nớp sợ bố mẹ mình bắt gặp trong quán net.

- Sao mày lúc nào cũng chơi với thằng Sò "bê đê" thế, bộ không thấy ghê sợ à? - Thằng Phú hỏi tôi, mắt vẫn chú ý trên màn hình, hai tay hoạt động trên bàn phím lia lịa.

- Phải đấy, chỉ cần tao nhìn thấy bộ dạng y như con gái của nó là tao muốn cho nó ăn đập - Thằng Hùng ngồi bên cạnh tôi hùng hổ nói.

- Nó có động chạm đến tổ tiên nhà chúng mày đâu mà chúng mày thù nó ghê thế, với lại nó tốt tính mà, nó có hại tao bao giờ đâu! - Tôi hơi bực mình trước những lời nói của hai đứa bạn.

- Tao nghi nó bị bệnh bê đê - Thằng Phú nói, và ngay lập tức nhận được câu trả lời "Ừ" từ mấy đứa khác - Chứ chúng mày có thấy đứa nào trong lớp mình ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa yêu lần nào như thằng Sò không?

- Nó có bị bê đê đâu, chẳng qua tính nó trầm, không thích nói chuyện với người lạ thôi - Tôi giải thích - Với lại nhỡ đâu thằng Sò có người yêu rồi lại xao nhãng học hành vì tình thì chết tao à, tao toàn phải chép bài nó thôi.

Tôi tưởng tượng, nếu Sò có người yêu thì con bé đó là người như thế nào nhỉ? Hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, rất phù hợp với Sò rồi còn gì...

Tôi ngó nghiêng ngó dọc, hình như có ai đó đang gọi tên tôi thì phải, nhưng tôi chẳng thấy ai gọi tôi cả. Giọng nói này nghe quen quen, giống với giọng thằng Sò thì phải... Tôi thầm nghĩ, chắc mình lại tưởng tượng vớ vẩn rồi đây mà, rồi tôi lại tập trung vào mấy nhân vật ảo trên màn hình

máy tính.

- Này, kia có phải bố mày không?

Tôi giật mình nhìn thằng Phú, nhận thấy nó không có ý đùa, tôi theo ánh mắt của nó nhìn ra phía cửa ra vào, nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu bùng lên khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng ở cửa hỏi chủ quán.

- Chết rồi, bố tao đến, trốn đi nhanh lên!

Nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị bố bắt gặp. Với ánh mắt giậ dữ kinh hoàng chĩa về phía chúng tôi, chúng tôi đành lủi thủi bước ra ngoài trong nỗi lo sợ, nhất là tôi.

Trong lúc tôi đi ra phía cửa, tôi thoáng thấy bóng dáng thằng Sò núp trong góc tường. Và chẳng cần nhìn đến biểu hiện của nó, tôi đã hiểu ra tất cả.

Sò đã phản bội tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro