Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Lên cấp ba, chúng tôi không còn là lũ trẻ nữa, thay vào đó những đứa con trai như tôi đây bắt đầu biết đến game online trên mạng, đám con gái cũng bắt đầu trang điểm tô son trát phấn như mấy cô người mẫu trên ti vi. Tôi cùng với đám bạn chơi game ở tiệm net suốt ngày, những buổi chiều nào được nghỉ không phải học thì trốn đi chơi, chơi nhiều thành ra ham mê. Riêng Sò lại không như vậy. Nó không thích chơi game online như chúng tôi, lại không có nhiều bạn nên thui thủi ở nhà, tôi cố gắng lôi kéo nó đi chơi cùng mình bằng được nhưng nó không chịu. Tuy rằng chúng tôi vẫn đến lớp cùng nhau, vẫn ngồi chung bàn học nhưng dường như giữa hai đứa đã bắt đầu có khoảng cách.

- Hôm qua lại đi chơi nữa hả?

- Ừ.

- Lấy lý do gì?

- Như cũ, học thêm!

Trong lúc tôi đang mượn vở nó chép qua vài dòng để qua mắt giáo viên thì Sò nhìn tôi, tôi ngừng chép và nhìn nó, đôi mắt nó chất đầy tâm trạng.

- Tao thấy mày nên chú ý vào việc học đi thì hơn, kỳ một mày xếp loại học sinh trung bình rồi đấy, sau này còn thi đại học nữa!

- Ôi dào, bây giờ mới là năm lớp 11 mà, còn nửa năm nữa mới lên lớp 12, lo gì.

Cái nó im lặng, không nói gì với tôi nữa. Tôi cũng chẳng để ý nó làm gì nhiều nữa, bởi tôi vẫn còn phải chép thêm một vài dòng.

Nếu như có hai từ để nói lên nét nổi bật của học sinh cấp ba, tôi sẽ nói rằng đó là "tình yêu". Chúng tôi tập tành yêu đương, hi vọng tình yêu của mình như trong phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn kéo dài mãi mãi, nhưng rồi lại chia tay, đau khổ trong một hai ngày rồi lại bắt đầu tình yêu mới, còn người yêu cũ thì coi như chưa có gì xảy ra.

- Này, có phải thằng Thắng với con Châu yêu nhau không?

- Ừ, tao thấy con Châu bảo hôm qua nó với thằng Thắng bắt đầu yêu nhau từ hôm qua.

- Uầy, nhanh thế, mới có hai tuần trước con Huyền là người yêu của thằng Thắng, thế mà đã chia tay nhau rồi.

Đó, thời nay rất hiếm "mối tình đầu" ngọt ngào trong sáng, đa số có được "mối tình đầu" chưa kịp hưởng thụ hương vị ngọt ngào đó thì đùng một phát chuyển sang "mối tình thứ hai", "mối tình thứ ba". Rất nhiều đứa trong lớp chúng tôi đều trải qua "mối tình đầu" đầy nhạt nhẽo như thế, nhưng Sò thì không. Không phải là Sò có "mối tình đầu" đẹp đẽ như truyện cổ tích, mà là Sò chưa có ai yêu. Có lẽ bởi vì Sò trông rất nhỏ con, lên cấp ba chỉ cao có thêm chút xíu, cộng thêm Sò rất ít giao du với người khác, thế nên Sò vẫn chưa có người yêu.

Trái với Sò, tôi cũng có một vài mối tình. Mấy đứa con gái giờ là người yêu cũ của tôi nhận xét tôi rằng tôi cũng có chút đẹp trai, cơ thể không gầy cũng không béo, nói chung là bình thường, tính cách hơi nóng nảy một chút, nhưng lại không biết chiều người yêu, thế nên mấy mối tình đó trôi qua nhanh chóng. Tuy rằng cảm giác có người yêu nó rất thú vị, hơn nữa có thể chứng tỏ mình bằng bạn bằng bè, nhưng đôi khi tôi lại nghĩ thà không có người yêu như Sò lại tốt hơn, đỡ phải mệt nhọc với con gái.

- Chiều nay ra quán net không mày? - Thằng Toàn đến bên cạnh tôi và hỏi.

- Chơi luôn mày, 1 giờ chiều nhé! - Chiều nay không phải đi học ở trường, vậy tại sao tôi lại không đi chơi chứ?

- Mày nên ở nhà đi thì hơn, chơi suốt cả buổi chiều hôm qua rồi còn gì? - Thằng Sò thấy thế liền ngăn cản tôi.

- Liên quan gì đến mày Sò "bê đê", mày là mẹ nó à mà ngăn nó đi chơi với tao? - Thằng Toàn nói oang oang, mắt nhìn thằng Sò một cách đầy khinh bỉ.

Cũng giống như bọn thằng Phú, thằng Toàn ghét cay ghét đắng thằng Sò, chính nó đặt cho Sò thêm một cái biệt danh Sò "bê đê" một cách đầy mỉa mai, và cái biệt danh này được cả lớp dùng để trêu chọc Sò. Sò bị bọn bạn trêu chọc nhiều cũng quen, cho nên đối với cái biệt danh này Sò chỉ dửng dưng không quan tâm chứ chẳng tức giận, bực bội gì.

Tuy nhiên, tôi lại không thích cái biệt danh ấy gắn sau tên Sò.

- Bộ mày thích bị bê đê hay sao mà lúc nào cũng mở mồm ra là bê đê với chả bê đeo? - Tôi quắc mắc với thằng Toàn, rồi sau đó quay sang nói với Sò - Bố mẹ tao không phát hiện ra đâu, mày yên tâm.

Rồi tôi lôi thằng Toàn đi rủ thêm mấy đứa khác, không để cho Sò nói thêm lời nào.

Tôi tự hỏi, nếu như hôm ấy tôi không nhận lời đi chơi game cùng thằng Toàn, liệu mọi chuyện có xảy ra theo chiều hướng khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro