Part 1
- Ê Sò, cho tao mượn vở bài tập toán!
- Mày lúc nào cũng mượn, tối qua mày không làm bài tập đúng không? - Tuy nói vậy nhưng nó vẫn rút trong balo một quyển vở rồi quăng cho tôi.
- Hì hì, tối qua server mở boss mới mà! - Tôi cười khì.
Thằng Sò là bạn thân của tôi từ lúc tôi còn mút tay chùn chụt. Sò bằng tuổi tôi, nhưng khi hai đứa đi cùng nhau thì chẳng có người ngoài nào lại nói hai chúng tôi là bạn học cùng lớp cả. Trái hẳn với cơ thể to cao khỏe mạnh đang trên đà phát triển như bao thằng bạn khác của tôi thì Sò rất nhỏ con, người gầy và lùn tịt, nhưng Sò lại được nước da trắng hồng của mẹ nó, trắng hơn cả những đứa con gái. Ngay từ lúc còn nhỏ Sò luôn bị bọn con trai trong làng trêu chọc và bắt nạt vì cơ thể nhỏ con và nước da. trắng của.mình, những lúc đó tôi luôn là vị cứu tinh của Sò hoặc trở thành thằng chịu đòn cùng.
- Sò ới, cái công thức này là sao, tao không hiểu?
- Tao làm tắt. Thế này nè... rồi đó... tiếp theo là...
Phải nói thằng Sò học giỏi kinh khủng, nó luôn được thầy cô giáo trong trường yêu quý, trong lớp đứa nào cũng ghen tỵ với nó, kể cả tôi. Không những thế Sò còn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà bố mẹ tôi hay ca cẩm, nào là ước gì thằng Sò là con của mình, ước gì thằng con mình bằng một góc của thằng Sò,... Mỗi lần nghe bố mẹ "tụng kinh" xong tôi đều lẻn trốn sang nhà thằng Sò bắt đền nó, rồi nó kiểu gì cũng cho tôi một thứ gì đó nhằm "tạ lỗi", ví dụ như món xoài dầm của nó chẳng hạn.
- Sò gái, vứt tao quyển toán! - Tiếng thằng Phú oang oang trong lớp, giọng điệu nghe giống như ra lệnh và mỉa mai hơn là trêu đùa.
Mấy đứa con gái lớp tôi thường gọi Sò là "Sò gái", lý giải điều này bọn chúng nói là sò trai bây giờ nhiều vô kể, "sò gái" mới hiếm có, thằng Sò học giỏi nhất lớp, đương nhiên nó là sinh vật được ghi tên trong Sách Đỏ. Sò bị bọn nó trêu như thế thì chỉ cười nhẹ không giận gì chúng...
...nhưng tôi lại không thích Sò có thêm từ "gái" theo sau.
- Tao đang cầm, có ý kiến gì không? - Tôi hét to đáp trả lại thằng Phú.
Thằng Phú biết không thể ra oai được với tôi nên chuyển sang mượn vở đứa khác. Tôi thầm cười khinh bỉ trong lòng.
- Sao mày to tiếng thế, bộ nói bình thường không được à? - Thằng Sò hỏi tôi, và tôi phải kiềm chế ham muốn cho thằng Sò một cái đập vì ngu ngốc.
- Nó mỉa mai mày còn gì, lần sau đừng có hiền với nó, cứ quát thẳng vào mặt nó ý.
Vì Sò yếu đuối hơn so với tụi con trai lớp tôi, lại thêm cái nước da trắng di truyền từ mẹ nên có một số đứa trong lớp ghét, nói thẳng là ngứa mắt với Sò, cụ thể là bọn thằng Phú, chúng nó nhiều lần tìm cách gây sự với Sò nhưng cũng may cho Sò là tôi luôn có mặt những lúc đó để bảo vệ Sò nên bọn chúng không làm gì được.
Tôi nằm ườn ra bàn, mỗi khi đến tiết văn là người tôi cứ như bị hút cạn năng lượng vậy. Tôi ngắm nhìn thằng Sò. Chà chà, nó gầy quá, gầy đến nỗi tôi còn tưởng hai cánh tay của nó chỉ có xương chứ không có thịt, đã thế người nó còn lùn, ngồi xuống ghế thì trông càng nhỏ con như đứa trẻ lớp sáu lớp bảy. Mái tóc hoe vàng vì nắng kia, chẳng hiểu sao tôi lại không thấy xấu xí như bao đứa ở nông thôn, mà mái tóc đó khiến cho người khác có cảm giác muốn vuốt, muốn xoa, muốn luồn qua kẽ tay từng sợi tóc nâu vàng đó. Có lần tôi cũng vò rối mái tóc ấy một lần, quả thật rất mềm mượt, sờ rất thích...
- Mặt tao có dính cái gì à?
Tôi giật mình, chà, từ nãy giờ tôi ngắm nhìn Sò kỹ quá!
- Ừ, mực dính ở má bên trái mày kia kìa.
Tôi tỉnh bơ nói, Sò liền lấy tay cọ cọ má khiến bên má trái hơi ửng đỏ, rồi khi thấy tôi bụm miệng cười thì Sò mới biết tôi lừa Sò.
- Ha ha, vui nhỉ, cười nữa đi!
Khuôn mặt phụng phịu của Sò càng khiến tôi tức cười, bởi nó trông rất dễ thương. Sò không có vẻ gì nam tính hay đẹp trai, nhưng lúc này đây tôi khẳng định chính tôi còn có chút xao động với khuôn mặt phụng phịu của Sò. Ái chà chà, nếu như Sò là con gái thì chắc chắn tôi sẽ phải mang lễ vật cầu hôn sang nhà Sò mới được.
- Cậu kia, cười gì thế hả? Cậu có chú ý vào bài không đấy?
Chết cha, cười to quá giờ "tiến sĩ gây mê" nổi khùng rồi.
- Dạ... em... em...
- Cậu giỏi lắm, ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi!
Giờ đến lượt thằng Sò bụm miệng cười tôi.
Tôi hậm hực bước ra ngoài cửa lớp, không quên ném ánh mắt oán giận và dùng tay làm động tác cứa cổ nhằm cảnh cáo Sò, Sò không những không sợ mà còn le lưỡi trêu tôi khiến tôi tức điên.
Tôi đâu biết được, những giây phút tưởng chừng vô vị nhàm chán chẳng có gì đáng kể khi học cấp hai ấy, lại là khoảnh khắc tôi nhớ mãi, nhớ về khoảng thời gian đã từng rất vui vẻ giữa tôi và Sò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro