Chương 8
Tên truyện: Sở Niên
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Hôm nay, Viêm đế mở yến tiệc lớn tại Hoàng cung nguy nga tráng lệ. Tất cả Hoàng đế của "Tứ đại quốc gia" đều từ nơi xa xôi tới dự yến tiệc mà mang theo những bảo vật quý giá tới để chúc mừng Viêm đế đã giành được vùng lãnh thổ biên giới phía Bắc. Khắp nơi đều là tiếng đàn, tiếng sao ngân vang , dàn mỹ nữ uyển chuyển trong những điệu múa tuyệt đẹp, trên bàn tiệc là những món cao lương mỹ vị đặc sắc!
"Chúc mừng Viêm đế!"
Lôi đế - Quốc vương của Xích Thiên quốc là một nam nhân trẻ chỉ vừa mới đăng cơ ở tuổi hai mươi ba, hai tay nâng chén rượu lên nói:"Ta kính ngươi ly rượu!"
Dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Viêm đế chỉ cần nhìn thoáng qua tướng mạo thì đã đoán được hắn là kẻ gian xảo, tâm địa độc ác! Nhưng Viêm đế vẫn điềm nhiên mỉm cười khi thấy hắn đã uống cạn chén rượu trong tay, hắn cũng nâng chén rượu lên nói:"Đa tạ" sau đó đưa lên miệng uống.
Ngoài Lôi đế ra thì Thuỷ đế và Phong đế hắn đều đã gặp qua, chính là khi hắn giết chết vị Nữ hoàng đời trước. Hàng ngàn thế kỉ trước, khi các Đế vương của "Tứ đại quốc gia" đã cùng thống nhất lãnh thổ thì đều đã đặt ra những quy định chung. Chẳng hạn như không được xâm phạm chủ quyền của đối phương trừ khi một Đế vương mắc bệnh qua đời, nếu như chưa tìm được người kế vị thì ba Đế vương kia sẽ đến đất nước đó trực tiếp cai quản một thời gian để tìm ra người kế vị. Còn nếu như một Đế vương của "Tứ đại quốc gia" bị sát hại thì ba Đế vương kia sẽ tới để "trừng trị" kẻ đó.
Tám năm trước, khi Viêm đế đã ra tay sát hại Nữ hoàng, ba vị Đế vương kia đều tức tốc đặt chân đến Liệt Hoả quốc. Ba người đó rất phẫn nộ với hành động của Viêm đế thế nhưng lại không thể "trừng phạt" hắn được bởi vì còn có một quy định: Kẻ sống sót là kẻ mạnh, là kẻ đứng trên tất cả! Ba bọn họ phải thừa nhận ma lực và quyền lực của Viêm đế Phong Thiên Vũ buộc phải giao vị trí Đế vương của Liệt Hoả cho Phong Thiên Vũ, cho dù họ có ít cảm tình với vị Nữ hoàng trước kia hơn!
Hiện tại, ở yến tiệc, bốn vị Đế vương ngồi thưởng xem những màn múa tinh tế của mỹ nữ và trò chuyện với nhau rất vui vẻ đến khi Lôi đế thốt ra câu hỏi:"Hình như ta nghe nói, Viêm đế còn có một nam nô rất xinh đẹp?"
"Ồ!" Viêm đế nghe xong cố ý tỏ ra bất ngờ nói:"Việc đó đã lan truyền tới cả Xích Thiên quốc của ngươi rồi sao?"
"Đúng vậy! Việc đó làm cho ta cảm thấy tò mò. Không biết rốt cuộc nam nô đó là kẻ như thế nào mà có thể được Viêm đế "giữ" bên cạnh tới tám năm như vậy? Chi bằng hôm nay, ngươi có thể đưa hắn ra đây cho ta và những Đế vương khác cùng thưởng thức không?"
Viêm đế lặng thinh một lúc không trả lời. Phong Hàn Viễn ngồi bên cạnh liền lên tiếng:"Chỉ là một nam nô bình thường thôi mà, sao Lôi đế phải tò mò như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có nô lệ bên cạnh hầu hạ?"
Câu nói của y càng khiến Lôi đế được nước lẫn tới:"Thái tử điện hạ nói vậy là không muốn đưa nam nô đó ra đây sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thương xót sao?"
"Ta không..."
Phong Hàn Viễn nghe nói Lôi đế là kẻ háo sắc và hoang dâm vô độ, một khi hắn đã "nhìn trúng" người nào thì người đó đều không có kết cục tốt nên y thật sự cảm thấy lo cho Sở Niên. Y thấy hắn còn nguy hiểm hơn cả Viêm đế vì ít ra Viêm đế còn giữ lại cái mạng cho cậu, còn Lôi đế, chẳng ai dám đảm bảo là cậu có thể sống sót sau khi chịu sự tra tấn của hắn...
Y định lên tiếng phản bác thì lại bị Viêm đế cắt lời:"Được thôi!"
Nếu Viêm đế đã nói vậy thì lời y có nói nữa cũng vô dụng. Lôi đế bật cười nói:"Ngươi thật sự đồng ý?"
"Nhưng mà... hôm qua ta "sử dụng" nhiều quá nên thân thể nó hơi bẩn một chút, ngươi có thể ngồi đợi một lát không?"
"Được thôi!"
Nói xong, Viêm đế biến vụt mất khỏi ngai vàng! Chưa đầy một giây sau, hắn xuất hiện ở Tĩnh thất. Hắn bước chân về phía Sở Niên đang nằm ngủ say trên sàn, cơ thể trần trụi của cậu không có chỗ nào lành lặn bởi vì đêm qua đã bị hắn đè dưới thân điên cuồng phát tiết! Mặc dù đêm qua hắn vô cùng tàn bạo nhưng khi làm xong hắn đã cho người tẩy rửa thân thể cho cậu, tức là lúc nãy hắn nói dối!
"Tiện nhân! Dậy đi!"
Lời nói mang theo ma lực của hắn thốt ra khiến Sở Niên phải tỉnh giấc! Cậu vừa mới mở mắt, hắn đã thô bạo dùng một tay nắm cằm cậu ép mở miệng ra sau đó tay kia nhét một viên dược vào trong cổ họng cậu!
"Nuốt xuống!"
Cậu vì đau đớn nên không dám trái lệnh hắn, ngay lập tức nuốt viên dược xuống cổ họng.
"Tiện nhân! Muốn sống thì hôm nay phục vụ hắn cho tốt! Đừng có làm mất mặt ta!"
Cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị bọn thị vệ lôi đi!
...
Viêm đế quay lại ngồi trên ngai vàng, sau đó đám thị vệ cũng áp giải Sở Niên tới. Vì là ngay tại trung tâm của Hoàng cung, nơi tổ chức yến tiệc tiếp đãi các Đế vương khác nên lúc này cậu được mặc trên người bộ tù phục mỏng màu trắng, hai tay và chân đều mang xiềng xích không hạn chế cử động. Lúc này, những mỹ nữ đều theo lệnh hắn lui xuống chừa lại "sân khấu" cho Sở Niên. Đến khi cậu bước đến nơi, tên thị vệ hung hăng đá và đầu gối cậu, cậu mất thăng bằng hai chân quỳ vô lực quỳ phịch xuống! Tất cả ánh mắt của những kẻ ngồi trên kia đều nhìn xuống cậu, cậu lập tức run sợ vì cảm giác ánh mắt của bọn chúng nhìn đến mức muốn đục thủng một lỗ trên người! Cậu sợ sệt cúi thấp đầu xuống nhưng sau đó lại bị tên thị vệ nắm tóc giật ngược lên.
Cậu phải mím môi chịu đau, cố để không phát ra tiếng kêu!
Dù trên khuôn mặt trắng trẻo, non nớt có vết thương nhưng cũng không thể che lấp được dung mạo xinh đẹp của cậu. Khi nhìn rõ khuôn mặt cậu, ba vị Đế vương ai nấy đều kinh ngạc!!!
Trước tiên là Thuỷ đế, một nam nhân tuổi đã ngoài năm mươi, mái tóc đã bạc phơ nhưng dung mạo vẫn rất anh tuấn có nét ôn hoà.
Thuỷ đế điềm đạm hỏi:"Đứa trẻ này tên gì vậy?"
"Sở Niên." Ngừng lại trong chốc lát, hắn nhàn nhã nói thêm:"Sở trong thanh sở (rõ ràng), Niên trong dư niên (năm thừa)!
Hả???
Phong Hàn Viễn nghe xong thì rất ngạc nhiên! Tại sao một người căm hận Sở Niên như thế lại nhớ rõ ý nghĩa tên của cậu như vậy, cứ như là...
"Phụ hoàng!" Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, y lập tức lên tiếng hỏi:"Tại sao người lại nhớ rõ tên hắn như vậy? Cứ như là người đã đặt tên cho hắn vậy?"
"Đúng là ta đã đặt tên cho nó!!!"
Khi nói câu này, Viêm đế không nhìn Phong Hàn Viễn mà là đưa đôi mắt dấy lên ý cười của mình về hướng Sở Niên. Sở Niên cũng nhìn hắn nhưng cậu run rẩy mím môi tới mức trắng bệch, rõ ràng là cậu vô cùng bất mãn khi nghe câu nói đó của hắn, cậu muốn lên tiếng phủ nhận nhưng không thể!
Lúc sau, Thuỷ đế hỏi tiếp:"Có phải... liên quan đến Đại tướng quân không?"
Hắn đáp:"Phải! Nó là con của A Sở với ả đàn bà dâm dục đó!"
"Hahaha!!!"
Bỗng chốc một tiếng cười khành khạch như tiếng sấm vang lên! Viêm đế đưa mắt nhìn về phía Phong đế đang ngồi! Đó là một nam nhân ngoài ba mươi với đường nét thân thể khoẻ mạnh, cơ bắp và khuôn mặt để râu ria rất dữ tợn trái ngược hoàn toàn với Thuỷ đế!
Phong đế nói:"Vậy ra Phong Thiên Vũ ngươi giữ nó ở bên cạnh để chờ ngày chiếm đoạt hết ma lực của nó chứ gì? Đúng là một món hời rồi!!!"
Viêm đế hiểu ý hắn nhưng chỉ cười không đáp!
Phong đế tiếp tục nói:"Nếu như ta sớm đã biết Đại tướng quân Sở Hiên uy vũ còn có một đứa con trai thì ta đã ăn tươi nuốt sống nó rồi! Nhưng đáng tiếc nó lại thuộc quyền sở hữu của ngươi!"
Phong đế vừa nói vừa nhìn Sở Niên, ánh mắt hừng hực sát khí của hắn khiến cậu khiếp sợ!
Nguyên nhân chính là do Phong đế có thù oán với cha cậu. Trước kia, khi Phong đế còn chưa lên ngôi, khi ấy còn là một vị tướng quân, hắn đã một lần bại trận dưới tay Sở Hiên từ đó sinh lòng hận thù!
"Thôi nào, đừng nhắc tới tên Đại tướng quân đó nữa, dù sao tên yếu ớt đó cũng bị Viêm đế tiêu diệt..."
Lôi đế muốn dừng cuộc nói chuyện giữa bọn họ nên cố ý nói bằng cái giọng chế giễu nhưng đang nói dở thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của Viêm đế đang nhìn mình. Một cái nhìn đủ đáng sợ để khiến hắn ngậm mồm!
Cái gì thế??? Vừa nãy, ta đã nhìn nhầm sao???
Viêm đế nổi giận như vậy, ngoại trừ Lôi đế ra thì hai người kia lại rất hiểu! Tên Lôi đế này chỉ mới hai hai mấy tuổi làm sao có thể chứng kiến được một Đại tướng quân oai hùng duy nhất trong lịch sử đem quân đi đánh trăm trận trăm thắng của Liệt Hoả quốc chứ! Dù đã bại trận dưới tay Sở Hiên và đem lòng căm hận nhưng chính Phong đế cũng phải thừa nhận và nể phục vị Đại tướng quân đó, hắn dù nói những lời hung ác, động tí thì chém giết nhưng chưa bao giờ nói lời mạo phạm tới vị Đại tướng quân đó!
Thuỷ đế cũng vậy, hắn đã mấy lần giao chiến với Đại tướng quân Sở Hiên và cũng có mấy lần bại trận nên càng thêm kính trọng với đối phương!
Viêm đế vẫn im lặng nhìn chằm chằm Lôi đế như muốn giết đến khi Thuỷ đế lên tiếng nói với Lôi đế:"Người đã mất, không nên nói lời mạo phạm! Hơn nữa, lúc còn sống Đại tướng quân đã đánh bại được ta và cả Phong đế đấy!"
Lôi đế nghe xong im bặt không nói được câu nào. Viêm đế cũng thu hồi sát khí của mình lại, chợt hắn lướt qua thì phát hiện Sở Niên đã nhìn hắn từ nãy tới giờ. Hắn thấy bờ môi cậu run rẩy muốn nói câu gì đó nhưng lại sợ không dám, nhưng trong đôi mắt đen láy của cậu vẫn tràn đầy ý chí và quyết tâm.
Hắn mới đứng dậy bước xuống bậc thang chạm khắc bằng đá quý và đi về hướng Sở Niên và hỏi:"Tiện nhân, ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"
Sở Niên siết chặt hai tay mang xiềng xích của mình rồi run rẩy nói:"Phụ thân của ta, thực sự là người tài giỏi vậy sao..."
Viêm đế có chút ngạc nhiên, sau đó khoé miệng hắn cong lên tạo thành nụ cười đắc ý:"Đúng vậy! A Sở là người rất mạnh, tám năm trước ta suýt chút đã bại trận dưới tay y!"
"Vậy..." Cậu do dự lúc lâu mãi mới ngập ngừng nói được hết câu:"Vậy... mẫu thân của ta thì sao??? Người thậm chí còn mạnh hơn cả phụ thân đúng không?"
Nhắc đến Nữ hoàng, Viêm đế luôn chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ! Hắn siết chặt bàn tay tới mức nổi lên những đường gân xanh, dù không muốn thừa nhận nhưng ở trước mặt ba Đế vương kia hắn vẫn quát một tiếng:"ĐÚNG!"
"Ngươi... ngươi đã bại dưới tay mẫu thân... vậy mà... lúc nãy còn mạo phạm tới người..."
CHÁT!
Sở Niên chưa nói hết câu thì lập tức đã ăn một cái bạt tai vang dội của hắn! Cậu ngã xuống, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi!
Viêm đế gằn giọng nói:"Riêng ả đàn bà ti tện đó thì có chết cả nghìn lần ta vẫn không buông tha!!!"
Hắn nói xong thì quay người bước lên trở lại ngai vàng, toàn không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng và lạnh ngắt! Đến khi Lôi đế quay sang nói:"Ta muốn nô lệ xinh đẹp kia lên đây rót rượu cho ta có được không?"
Viêm đế đồng ý:"Được!"
Hắn đã hạ lệnh nhưng cậu vẫn nằm ở đó không nhúc nhích, tên thị vệ đứng sau liền dùng chân đá mạnh lên người cậu mấy cái, cuối cùng cậu buộc phải bò dậy.
Lôi đế nhìn cậu cười nói:"Tới đây!"
Cậu từ từ đứng thẳng dậy nhưng vì những thương tích nặng nề tối hôm qua, cơ thể cậu lảo đảo bước từng bước lên bậc đá rất chật vật! Đã lâu rồi cậu không bước đi bằng chính đôi chân của mình nên ngay cả việc đi lại cũng rất khó khăn, tay và chân phải đeo xiềng xích nên bước chân của cậu càng trở nên nặng nề hơn!
Đến khi bước lên được chỗ Lôi đế ngồi, hai chân cậu trở nên tê nhức, hai đầu gối vì thế rất nhanh đã chạm đất.
Ở khoảng cách gần thế này, Lôi đế càng quan sát được rõ khuôn mặt cậu hơn, hắn lại hỏi một câu:"Viêm đế có thể nhớ rõ tên như vậy thì ngài có biết tuổi của nô lệ xinh đẹp này nữa không?"
Viêm đế nâng ly rượu lên uống rồi mới trả lời:"Một tuần trước vừa tròn 18 tuổi. Ta đã tặng nó "một món quà" trong suốt bốn ngày liền!"
Cậu biết "món quà" mà hắn nói. Đó chính là... trói cậu vào cột làm bia ngắm bắn tên, sau đó cho tất cả nam nhân trong Hoàng cung thoả sức phát tiết dục vọng trong cơ thể cậu, sau đó nữa cậu lại phải dùng miệng và thân dưới để phục vụ cho Phong Hàn Viễn và cả hắn... đúng là... hắn tặng cậu "món quà" đẫm máu và nước mắt!!!
Lôi đế không hiểu nhưng cũng không nhiều lời. Hắn chỉ tay vào bình rượu trước mặt nói:"Ngươi còn chờ gì nữa."
Hai tay cậu run rẩy nâng bình rượu lên, dù hai cổ tay rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng rót rượu thật cẩn thận! Không gian xung quanh vẫn rất yên ắng chỉ nghe tiếng rượu chảy róc rách vào chiếc ly sứ!
Kì lạ!
Phong Hàn Viễn vừa quan sát vừa cảm thấy... dường như... bầu không khí yên ắng xung quanh đang báo hiệu một điều không lành sắp xảy ra với Sở Niên!!!
Quả nhiên, Lôi đế bỗng liếc mắt ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng đằng sau. Tên đó hiểu ý lập tức lấy một viên đá trong tay áo ra rồi dùng sức ở hai ngón tay kẹp thật chặt rồi âm thầm bắn viên đá bay vun vút về hướng Sở Niên.
"A..."
Viên đá mang theo một lực rất mạnh đập trúng mu bàn tay của cậu! Cậu đau đớn hét lên sau đó hai tay run rẩy rốt cuộc cũng rất thể cầm chắc bình rượu nữa.
RẦM!
Bình rượu rơi xuống bàn vỡ tan tành sau đó còn làm cho những thứ khác ở trên bàn cũng rơi xuống vỡ loảng xoảng! Bàn tiệc sang trọng ngay lập tức trở thành một đống hỗn độn! Cậu bị mảnh vỡ cứa trúng mặt và hai tay, cũng vì đau và hoảng loạn nên cơ thể đã ngã nhào xuống mặt đất!
Cậu chưa ý thức được mối hiểm họa đang diễn ra thì Lôi đế đứng dậy quát to:"Nô lệ to gan! Ngươi dám làm bẩn hoàng bào của bổn vương!!!"
ẦM!
Viêm đế chưa kịp lên tiếng thì Phong Hàn Viễn đã tức giận đập hai tay xuống bàn rồi đứng dậy nói:"Rõ ràng là ngươi đã dở trò!!! Ngươi còn trách Sở Niên!!!"
Lôi đế thái độ xảo trá cãi lại:"Vậy mắt nào của Thái tử điện hạ thấy ta dở trò?"
Y quả quyết đáp:"Cả hai mắt đều thấy!"
Lôi đế quay lại hỏi những người khác:"Vậy, ba người có thấy không?"
"Ta không thấy!" Phong đế nói.
Thuỷ đế và Viêm đế im lặng không ý kiến nhưng sắc mặt đều rất khó coi!
"Im lặng tức là đồng ý!" Lôi đế quay lại nhìn Phong Hàn Viễn, cười đắc ý nói:"Vậy là hai mắt của Thái tử điện hạ có vấn đề rồi!"
"Ngươi..." Trước sự chế nhạo của hắn, Phong Hàn Viễn rất tức giận, nếu như không phải ở trước mặt các Đế vương khác thì y đã thẳng tay đánh hắn một chưởng rồi!
"Phụ hoàng! Rõ ràng không phải do Sở Niên..."
"ĐỦ RỒI!"
Cuối cùng, Viêm đế cũng lên tiếng. Sắc mặt hắn nghiêm túc tới đáng sợ khi cắt lời y:"Không phải việc của con, từ khi nào con trở nên quan tâm nó như vậy?"
"Con chỉ... cảm thấy như vậy quá vô lý!!!"
"Chẳng có lý sự gì ở đây hết! Con đừng có nhiều lời nữa!"
Y cố gắng cãi lại nhưng càng bị hắn lấn át, rốt cuộc cũng không thể nói thêm được nữa.
Viêm đế hỏi:"Ngươi muốn xử lý nó thế nào?"
Lôi đế vẻ mặt ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"Chặt hai tay đi!"
Nghe xong, y và hắn nhất thời kinh ngạc!
"TÊN KHỐN!!!" Y đã không nhịn được nữa muốn xông tới đánh Lôi đế nhưng ngay lập tức bị cản lại.
"VIỄN NHI! ĐỨNG YÊN ĐÓ!!!"
Viêm đế dùng Nguyền ngôn nên lời vừa dứt, cơ thể y đã tạm thời bất động! Hắn cũng tức giận không kém gì y nhưng không phải vì Sở Niên mà là vì cái thái độ huênh hoang, đắc ý của tên Lôi đế này!!!
Hắn dứt khoát nói một câu:"Chuyện đó thì không được! Ta có thể cho ngươi trừng phạt nó tuỳ thích nhưng không được lấy mạng nó! Cũng không được lấy đi bất kì bộ phận nào trên cơ thể nó!"
"Vậy thì khó rồi đây." Lôi đế cười nham hiểm cuối cùng nói:"Vậy thì tối nay, ta sẽ sử dụng nó để phát tiết!"
"Được!"
"Còn bây giờ thì ta sẽ cho người đánh nó 50 đình trượng!"
50 đình trượng... sao không nói thẳng ra là lấy mạng cậu luôn đi!
Sở Niên nằm trên mặt đất chỉ thấy hai gã nam nhân to cao trong tay đều mang theo một cây gỗ lớn, hiển nhiên đó không phải chỉ một dụng cụ làm bằng gỗ thông thường...
Đúng thật như vậy, hai trượng đầu tiên đánh xuống đã khiến từng khớp xương ở lưng cậu vỡ vụn trong tức khắc!
"AAAA..."
Con ngươi của cậu co rút cực hạn, cậu ngửa đầu lên, sắc mặt đã trở nên trắng bệch và miệng gào thét phun ra một ngụm máu tươi!!!
Lực tay của hai gã nam nhân này đã mạnh nhưng căn bản là vũ khí trong tay chúng đã được truyền thêm ma lực, mỗi một trượng đánh xuống không chỉ làm cho xương cốt nát vụn mà đến cả từng mạch máu cũng vỡ tan!!!
Lúc đầu, Sở Niên đau nhưng vẫn còn chút sức lực để oằn người lên giãy giụa gào thét nhưng đến trượng thứ 10 thì cậu đã kiệt sức nằm bất động, chỉ có hai hàng nước mắt trong suốt vẫn tuôn rơi!!!
Đến khi 50 trượng đánh đánh xong, lưng và hai bắp đùi cậu đã đẫm máu thịt lẫn lộn, đến cả môi dưới cũng bị cậu cắn nát vì cơn đau!
Lôi đế nhếch miệng cười sau đó ngồi thấp xuống, một tay nâng cằm cậu lên quan sát khuôn mặt cậu. Đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, môi dưới bị cắn tới chảy máu.
Dù cậu bị thương nặng như vậy nhưng Lôi đế có thể nhìn ra, trong đôi mắt đỏ hoe kia khi nhìn kẻ thù trước mặt lại mang một nỗi hận thù sâu sắc!!!
Kì lạ!!! Hai tên kia đánh chưa đủ mạnh sao??? Sao tên nô lệ này vẫn còn có thể tỉnh táo như vậy?
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lôi đế cũng hiểu ra:"Phong Thiên Vũ quả nhiên coi trọng nô lệ này! Ta có thể cảm nhận được, ma lực của hắn đang chảy trong cơ thể ngươi, thế nên ngươi mới có thể tính táo như vậy!"
"Ngươi xong chưa?" Viêm đế lạnh giọng hỏi.
Lôi đế thản nhiên trả lời:"Chưa đâu! Tên nô lệ này của ngươi không biết thế nào là phép tắc sao?"
Viêm đế nhất thời chưa hiểu ý hắn.
Đột nhiên bàn tay đang nắm cằm cậu dùng sức, hắn bóp mạnh quai hàm cậu rồi cười nói:"Nô lệ, sao ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
Quai hàm bị đau nhức đã nhắc nhở cậu phải đưa mắt nhìn thấp xuống, nhưng Lôi đế vẫn chưa thoả mãn:"Có vẻ như nhiêu đó vẫn không đủ với ngươi bởi vì ngươi còn chưa tạ ơn ta!"
Sở Niên nghe thấy lời đe doạ của hắn nhưng vẫn im lặng, nhất quyết không nói ra.
Trước sự ngoan cường của cậu như vậy, khiến Lôi đế càng cảm thấy thích thú, bởi từ trước tới giờ chưa có ai dám chống đối lại lời của hắn như cậu!
"Sao hả? Lúc nãy ngươi còn mở miệng nói chuyện mà, hay là bị đánh tới mức câm rồi?"
Bàn tay hắn càng dùng thêm lực! Cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ bóp nát xương quai hàm của cậu! Nhưng cậu chọn cách im lặng, có chết cũng không làm theo lời tên khốn này!
"Tiện nhân!!!"
Cậu ngay lập tức giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Cậu đưa mắt nhìn lên thì thấy ánh mắt tức giận của Viêm đế và giọng nói mang theo ma lực điều khiển cậu:"Nói!!!"
Viêm đế chỉ thốt ra đúng một chữ nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả tên Lôi đế này.
Lát sau, cậu mới thở thều thào lấy hơi nói, yếu ớt nói ra mấy chữ:"Tạ... tạ ơn ngài..."
Lôi đế buông tay ra, nửa thân trên của cậu lại ngã xuống! Hắn làm vẻ chán nản nói:"Xem ra chỉ có Viêm đế mới có thể dạy dỗ được nô lệ của mình!"
Viêm đế im lặng không đáp. Hắn tiếp tục nói:"Nô lệ này vẫn còn ngang ngược như vậy thì tối nay sao có thể phục vụ ta chu đáo được. Hay là, bây giờ ta sẽ cho thuộc hạ của mình 'sử dụng' nó trước được không?"
"Ngươi muốn làm gì thì làm đi!!!"
Viêm đế gằn giọng nói xong xoay người nói tiếp với hai Đế vương kia:"Ta còn có việc nên đi trước, nếu các ngươi cảm thấy ta tiếp đón chưa chu đáo thì cứ nói với ta!"
Sau đó, hắn nắm tay Phong Hàn Viễn kéo đi. Khi cả hai vừa đi khỏi, Lôi đế đã lệnh cho hai gã thuộc hạ to cao xông tới lột sạch quần áo của cậu rồi đè cậu xuống, làm nhục cậu trước mặt bao nhiêu người!
"Phụ hoàng! Buông con ra!!!"
Phong Hàn Viễn vẫn bị trúng Nguyền ngôn của hắn nên chưa thể cử động theo ý mình nên cứ bị hắn kéo đi xuống bậc thang. Y rất tức giận, giọng vội vàng nói:"Phụ hoàng, rõ ràng con thấy rõ Người cũng tức giận vì Sở Niên, tại sao còn..."
Hắn lạnh nhạt nói:"Yên tâm, nhiêu đó chưa đủ để giết nó!"
"Phụ hoàng, kể cả như vậy... người có thể bỏ qua cho tên Lôi đế sao?"
Đột nhiên khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt hắn toả ra luồng sát khí khiến khuôn mặt hắn lạnh lùng cười như không cười!
"Không bao giờ có chuyện ta bỏ qua cho hắn! Ta vừa thấy được ngày tử của hắn rồi!"
...
Mãi đến tận chiều muộn, tên Lôi đế mới tạm buông tha cậu. Sở Niên bị xích ở gốc cây ngay giữa sân.
Phong Hàn Viễn bước tới gần cậu. Nghe tiếng bước chân, Sở Niên lập tức bị giật mình, cơ thể theo phản xạ lùi về phía sau đến lưng chạm đến gốc cây. Cậu dường như rất hoảng sợ vì đã bị ám ảnh sau một ngày phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc của Lôi đế. Cậu run rẩy ngồi co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt thì sắc mặt cậu bình tĩnh lại được mấy phần.
Phong Hàn Viễn sắc mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác bối rối, lo lắng khi nhìn thân thể trần trụi đầy thương tích của cậu sau đó hỏi một câu rất vô dụng:"Ngươi... không sao chứ?"
Sở Niên ngơ ngác nhìn y một lúc sau đó khoé miệng cậu nhếch lên tạo thành nụ cười trên gương mặt đầy đau khổ. Cậu thở dốc sau đó nói một câu, thanh âm không rõ ràng:"Thái tử điện hạ..."
Nghe vậy, Phong Hàn Viễn nhất thời kinh ngạc.
Thấy y không phản ứng, cậu nói tiếp:"Thái tử điện hạ cũng muốn chơi cái lỗ dơ bẩn phía dưới của tên tiện nhân này sao? Đáng tiếc là... nơi đó cả ngày nay bị người khác chơi hỏng rồi, bên trong đã đầy lắm rồi... Hay là để tên tiện nhân này dùng miệng hầu hạ ngài được không?"
"Sở Niên, ngươi nói cái gì vậy?"
"Thái tử điện hạ giả vờ ngây ngốc làm gì? Trong mắt ngài, ta là như vậy mà..."
"Ta..."
"Thái tử điện hạ không phải muốn chơi cái lỗ dơ bẩn của ta vậy tới để nói những lời xúc phạm, cay nghiệt đó với ta sao?"
"Không phải!"
"Vậy bây giờ Thái tử điện hạ có thể để ta được yên tĩnh một lúc không? Ngày mai ta lại sẽ phải quỳ gối dùng thân dưới phục vụ bọn chúng đấy!"
"Được."
"Cảm ơn Thái tử điện hạ."
"Ngươi không cần gọi ta như vậy, cứ gọi tên ta đi!"
"Như vậy sao được."
"Sở Niên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
"Thái tử điện hạ, ngài gọi ta là gì? Ta chỉ là một nam nô ti tiện, làm sao xứng được gọi tên!"
Phong Hàn Viễn nghĩ rằng có lẽ vết thương của Sở Niên nặng quá nên khiến đầu óc không tỉnh táo và nói ra những lời tự hạ thấp bản thân như vậy.
Y vươn tay về phía cậu:"Để ta chữa trị vết thương cho ngươi!"
"Không cần Thái tử điện hạ phải phung phí ma lực như vậy trong khi ngày mai ta lại đầy rẫy những vết thương chứ!!!"
"Sở Niên..."
"Thái tử điện hạ, mấy ngày trước là ngài đã giúp ta thoát khỏi cơn sốt nguy kịch, ngài cũng nhân từ cho ta ăn uống đàng hoàng, ta rất cảm kích, ta thật sự cảm ơn ngài! Nhưng mà... bây giờ, ta chỉ cầu xin ngài... cầu xin ngài đừng bao giờ đối xử với ta tử tế như vậy thêm một lần nào nữa được không?"
"Ngươi... nói vậy có ý gì? Ta đã nói sẽ không làm gì quá đáng với ngươi!"
"Ừ, thái tử điện hạ đã nói như vậy... nhưng mà ngài đang do dự và đang đứng giữa hai con đường. Nếu như ngài tàn nhẫn giống Phong Thiên Vũ thì ngài có thể đánh đập, làm nhục ta một cách không thương tiếc, ta không hận ngài đâu, ta chỉ xin ngài hãy tàn nhẫn đến cùng. Còn nếu như... nếu như... ngài còn có một chút... dù chỉ là một chút lương tâm, một chút nhân tính... thì ta xin ngài hãy đối xử với ta như một con người!!!"
Phong Hàn Viễn:"..."
"Ta xin ngài đừng đứng giữa ranh giới hai con đường, như vậy sẽ khiến ta hiểu lầm đấy!"
Đến lúc này y mới thực sự hiểu ra tất cả những lời lẽ của cậu.
"Sở Niên, đêm hôm đó ta chỉ nói sẽ không làm hại ngươi, chứ không nói sẽ giúp ngươi..."
"Được rồi, thái tử điện hạ, là lỗi của ta. Vì ta quá ngu ngốc và hoang tưởng!!! Bởi vì ta đang bị đày đoạ ở nơi hố sâu, vũng bùn ghê tởm, cực khổ nhất nếu như may mắn có cọng rơm cứu mạng, ta dĩ nhiên sẽ nắm lấy nhưng thật đau khổ vì ta cứ nghĩ đó là ngài!!!"
"Ngài có biết lúc ngài nói câu mà Phong Thiên Vũ đã trăm nghìn lần nói với ta "một nam nô ti tiện như ngươi" thì ta có cảm giác gì không? Ta đau lắm! Đau ở tận trong trái tim!!!"
Sở Niên phải chịu quá nhiều đau đớn về tinh thần và thể xác nên bây giờ trở thành thụ sủng nhược kinh...
Phong Hàn Viễn khi nghe những lời nói này của cậu xong thì cảm thấy bản thân mình thực vô dụng! Mãi lúc sau, y mới khẽ lên tiếng:"Sở Niên, ngươi... có tin ta không?"
Sở Niên ngẩn người trước câu hỏi của y. Y biết sẽ không nghe được câu trả lời nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Y ngồi xuống, đưa một tay ra gạt nước mắt cho cậu xong mới từ từ nói:"Phụ hoàng đối với ngươi là căm hận nhưng... ta chắc chắn Người đối với ngươi cũng có một chút che chở!!! Ta dám chắc là như vậy! Vậy nên..."
"Thái tử điện hạ, ngài lại ảo tưởng giống ta rồi..."
"Ta..."
Sở Niên lại mỉm cười đau khổ nói:"Ngài yên tâm đi, ta mạng lớn không chết được đâu! Ta giống như cái tên mà hắn đã đặt cho đấy! Rõ ràng là dư thừa tuổi, thừa mạng sống để có thể chịu sự hành hạ của kẻ khác!"
Câu nói này của cậu thật sự làm y kinh ngạc tới mức không nói được lời nào nữa!
...
Cả ngày hôm nay Lôi đế hành hạ cậu như vậy vẫn chưa đủ. Thế nên buổi tối hắn vẫn không để cậu yên. Hắn sai người lôi cậu đi tẩy rửa thân thể rồi ném vào phòng để phục vụ hắn.
Lôi đế bước vào phòng, hắn lập tức nổi hứng khi thấy Sở Niên đã được tẩy rửa sạch sẽ, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng dài đến bắp đùi, thân dưới lõa thể. Cậu quỳ gối, cúi đầu dưới chiếc giường rộng rãi, hai tay bị dây xích trói chặt sau lưng, miệng cũng bị nhét khăn.
Hắn phất tay lệnh cho tất cả thuộc hạ lui xuống thế nhưng lại nghe được một lời cảnh báo:"Hoàng thượng, Ngài tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút! Hắn... không giống lúc sáng... thương tích trên người hắn hầu như đã hồi phục hoàn toàn... hắn đã phản kháng, giãy giụa rất kịch liệt, chúng thần khó khăn lắm mới có thể khống chế hắn!"
Thế nhưng, Lôi đế lúc nãy đã bị dục vọng lấp mất lý trí liền tức giận mắng tên thuộc hạ:"Ngươi chán sống hay sao mà cản chuyện tốt của ta! Cút ra ngoài!"
Tên thuộc hạ không nhiều lời, lập tức cút! Lôi đế đã uống rượu say lại nhìn thấy mỹ nhân trước mặt càng thêm hứng thú. Hắn tới gần nói:"Nô lệ, đêm nay chỉ cần ngươi phục vụ ta thật tốt, sau này ta đảm bảo sẽ sủng ái ngươi. Ta sẽ giết chết Phong Thiên Vũ và mang ngươi về Xích Thiên của ta, được không?"
Hắn cứ nghĩ đó là một đặc ân đối với cậu, cứ nghĩ cậu sẽ rất cảm kích nên đã lấy khăn trong miệng cậu ra. Nào ngờ, một lời cảm ơn cũng không có mà chỉ có ánh mắt giận dữ của cậu khi nhìn hắn và giọng nói tức giận.
"Cút!"
Trong tức khắc, Lôi đế hoảng hốt cứ nghĩ mình đã nghe nhầm. Hắn lập tức dùng một tay bóp cổ cậu, giọng đe doạ nói:"Nô lệ, ngươi vừa nói gì?"
Trên đời này cậu chỉ sợ và thù hận duy nhất một người đó là Viêm đế Phong Thiên Vũ. Nhưng khi nhớ lại những điều kinh khủng đã xảy ra lúc sáng, bây giờ cậu còn hận hắn hơn cả Viêm đế! Hơn nữa, Viêm đế không ở đây, cậu không còn thấy sợ mà ngược lại bây giờ vết thương của cậu đang dần hồi phục và luồng ma lực đang chảy trong người cậu ngày một tăng lên!
Hai mắt tràn đầy quyết tâm sắc bén, cậu dứt khoát lặp lại:"Tai ngươi có vấn đề hay sao? Ta nói ngươi CÚT đi!!!"
Lôi đế dùng móng tay sắc nhọn cứa vào cổ cậu, ngay lập tức vài giọt máu đã chảy ra, thế nhưng cậu vẫn không sợ!
"Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
Sở Niên bật lại một câu:"Có giỏi thì làm đi, tên Hoàng đế vô dụng!!!"
Hắn buông cậu ra sau đó dùng lực lấy thanh kiếm treo trên tường ra khỏi vỏ. Hắn vung kiếm lên quát to:"Ta sẽ cắt lưỡi ngươi! Lột da ngươi, tên nô lệ xấc xược!"
Trong con ngươi đen láy của cậu phản chiếu hình ảnh hắn vung thanh kiếm lên cao rồi đâm xuống cậu. Nhưng cậu lại bình thản khẽ nhắm đôi mắt lại giây lát rồi lại mở ra. Lập tức, màu sắc con ngươi của cậu đã đổi, chuyển thành màu sáng chói hơn. Trong tâm thức, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cặp linh thú! Đó là Hoả Long và Lôi Long!
Ầm! Ầm!
Cũng đúng thời điểm đó, trên bầu trời xuất hiện vài tia sét! Lúc đầu là tần suất rất nhỏ nhưng càng ngày càng nhiều những tia sét sáng chói và nện xuống mặt đất càng dữ dội hơn!
ẦM!
Một tiếng sét sáng chói rạch ngang bầu trời đen kịt, giáng xuống tòa cung điện nghỉ ngơi của Lôi đế nhưng cũng đủ kinh động đến cả không gian rộng lớn xung quanh!
"Chuyện gì vậy!!!!"
"Có thích khách!!!"
Trên bầu trời chưa bao giờ xảy ra chấn động lớn như vậy nên ai ai cũng nghĩ là do con người nào làm! Đám lính chạy đến cung điện của Lôi đế thì bất ngờ tia sét vừa đánh xuống mặt đất đã kích điện và bén lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng ra xung quanh, trong tức khắc đã thiêu chết hơn một trăm người!
Khi Viêm đế, Thuỷ đế và Phong Hàn Viễn đến thì... toà cung điện đã bị sét đánh xuống và bén lửa bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội! Tất cả mọi thứ từ đồ vật quý giá xa xỉ cho đến cả con người ở trong phạm vi đó đều bị lửa thiêu cháy thành tro bụi.
"Chuyện gì thế này???" Phong Hàn Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt ngơ ngác hỏi nhưng lát sau chợt nhớ Sở Niên và Lôi đế còn ở bên trong vội hét lên:"Sở Niên!!!"
Y không nghĩ ngợi gì dùng ma lực của mình hất tung đám lửa nhưng không thể dập tắt được! Hết cách, y dùng ma lực của mình kết thành lá chắn bao xung quanh cơ thể rồi lao vào đám lửa.
"Sở Niên!"
Rầm!
Tiếng trần nhà đổ xuống, y chạy tới thì thấy Sở Niên đang từ từ đứng dậy khỏi đống đổ nát. Lúc đó, y nghĩ mình đã nhìn nhầm! Dây xích trói hai tay cậu đã đứt, y cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp đang chảy trong cơ thể cậu, hơn nữa còn hai con rồng màu đỏ và xanh đang uốn lượn quanh cậu.
Thuỷ đế dùng ma lực hệ nước đã đập tắt được một nửa đám cháy! Khi nhìn thấy cậu, hắn bất ngờ thất lên:"Hoả Tinh Linh còn có..."
Hắn bất ngờ quá đến mức không nói được hết câu. Riêng Viêm đế Phong Thiên Vũ thì vẫn rất bình thản.
Ngọn lửa vừa dập tắt được một nửa bây giờ lại bùng cháy dữ dội thêm!
Thế nhưng... chỉ có Sở Niên là vẫn đang đứng vững trong đám lửa cháy ngùn ngụt đó. Cậu không có một vết thương tích nào cả dù ngọn lửa màu đỏ rực và cả những tia sét trắng xoá đang bao lấy cơ thể cậu.
"Chuyện gì thế này, sao nó có thể huỷ diệt cả một toà cung điện như thế???"
Những người khác đến sau chứng kiến cảnh tượng này cũng phải trợn mắt vì kinh ngạc!
Thuỷ đế lại nói:"Viêm long bộc lôi trận! Chiêu thức này... là của Đại tướng quân!"
Chỉ riêng Viêm đế vẫn giữ được bình tĩnh.
"A Sở!" Rõ ràng là hắn nhìn Sở Niên nhưng trong mắt lại hiện lên bóng dáng người khác.
Hắn đứng lặng hồi lâu nhưng rồi đã tỉnh táo lại. Hắn biết cậu đã bộc phát được ma lực và còn dùng chiêu thức kết hợp hai nguyên tố mạnh như vậy sẽ sớm cạn kiệt sức lực nhưng hắn vẫn phải cản cậu lại!
"Tiện nhân!"
Nghe tiếng gọi, cậu quay người sang, ánh mắt cả hai chạm nhau, ngay lập tức cậu càng thêm phẫn nộ! Cậu nâng một tay lên điều khiển Hoả Long để nó phun ra một ngọn lửa dữ dội về phía Viêm đế. Viêm đế cười lạnh nói:"Ta sẽ dùng lửa đốt lửa!"
Đôi mắt đen huyền của hắn ngay lập tức thành màu đỏ. Hắn cũng hất tay lên, bỗng chốc một ngọn lửa phóng ra nhưng đây không phải lửa bình thường, ngọn lửa này... có màu đen! Hay chính là Hắc Hoả có thể thiêu đốt mọi thứ!
(Truyện của Huyết Hải Diên đăng trên wattpad.com! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)
Cậu vừa mới bộc phát ma lực nên không thể mạnh bằng hắn được, hoàn toàn bị ngọn lửa của hắn lấn át. Ngọn lửa và cả Hoả Long đã bị Hắc Hoả của hắn thiêu cháy! Hoả Long gào thét một tiếng dữ dội rồi dần biến mất, ngọn lửa xung quanh cũng dần tắt theo!
"Hộc..."
Hoả Long biến mất, cậu cũng bị thương nặng, ngay lập tức đã nôn ra lượng lớn toàn là máu tươi!
"Sở Niên!"
Phong Hàn Viễn định tới giúp cậu nhưng Viêm đế rống lên:"ĐỨNG YÊN!!!"
Sau tiếng rống giận của hắn, Sở Niên không chịu thua lại dùng ma lực điều khiển Lôi Tinh Linh. Lôi Long bay vút lên trời chuẩn bị phóng ra tia sét mạnh đến chết người. Thế nhưng...
"Khóc đi!"
Đây không phải một câu nói bình thường mà là một câu lệnh để điều khiển Thần khí của Phong đế!
"Bạo Phong chi vũ!!!"
Phong đế xuất hiện trên tay cầm một trường đao. Hắn vung trường đao lên, bầu trời lập tức xuất hiện một cơn bão lớn! Cơn gió thổi tới đã lấn át được cả Lôi Tinh Linh!
Hai Tinh Linh cậu sở hữu rất mạnh nhưng quá xui xẻo vì bị Hoả khắc Hoả - Phong khắc Lôi! Cậu không thể nào chống đỡ lại cơn gió mang ma lực mạnh khủng khiếp của Phong đế!
Chỉ lúc lâu sau, Lôi long cũng bị ngọn gió tử thần kia làm trọng thương và dần biến mất! Chỉ còn lại một mình Sở Niên. Lúc này cậu cũng đã thấm mệt, cơ thể cậu đã mất thăng bằng nhưng cậu vẫn giữ ý chí, nhất định không ngã xuống!
Nhưng Thuỷ đế bước tới trước mặt cậu nói:"Nhóc con, nghỉ ngơi chút đi!"
Nói xong, hắn búng tay, xung quanh cậu bỗng nhiên bị một lượng nước lớn hình cầu bao xung quanh! Cậu vô cùng khó chịu muốn giãy giụa thoát ra nhưng không thể đến khi kiệt sức thì rơi vào bất tỉnh! Khi cậu thực sự không còn ý thức thì Thuỷ đế mới rút lại ma lực, nước xung quanh cậu tan biến, cậu vô lực ngã gục xuống mặt đất!
Xoẹt!
Thế nhưng, ngay cả khi đã mất hết sức mạnh để chiến đấu, một thanh kiếm đột nhiên bay vụt về phía Sở Niên nhưng trong phút chốc Phong Hàn Viễn đã kịp thời dùng một lực đánh lệch về một bên. Thanh kiếm đâm xuống nền đá, Phong Hàn Viễn liếc nhìn kẻ vừa điều khiển thanh kiếm - chính là Phong đế :"Ngài làm gì vậy?"
Phong đế trả lời:"Còn hỏi sao, giết chết nó!"
Y nhịn không được nữa quát to:"ĐỦ CHƯA HẢ??? BA ĐẾ VƯƠNG OAI HÙNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG HỢP SỨC ĐÁNH MỘT THIẾU NIÊN NHỎ BÉ!!! ĐẸP MẶT LẮM NHỈ???"
Câu nói của y khiến ba bọn chúng phải ngỡ ngàng! Thật ra người thật sự muốn giết Sở Niên hiện tại chỉ có một mình Phong đế thôi, Viêm đế và Thuỷ đế chỉ muốn cản cậu lại.
Viêm đế tiến gần quan sát những thương tích nghiêm trọng trên người cậu, sắc mặt ngay lập tức trầm lại.
Y chạy tới ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu nói:"Phụ hoàng, Sở Niên không sao chứ?"
Viêm đế không trả lời nhưng Phong đế nói:"Tên nô lệ đó đã giết Lôi đế, vậy nên nó phải chết!"
"Cái gì?" Y vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, chỉ thấy mấy tên lính mang tới một cái xác đã cháy đen không thành hình thù gì cả.
Y lắp bắp hỏi:"Đây là..."
Viêm đế nhếch miệng cười chế giễu:"Đường đường là Lôi đế của Xích Thiên thế mà lại bị sấm sét của tiện nhân này đánh chết và bị lửa thiêu cháy!"
"Sở Niên... giết hắn sao?"
Phong đế nói:"Đây không phải lúc để bất ngờ đâu! Thằng nhóc kia, trong giao ước của "Tứ đại quốc gia" kẻ nào giết Đế vương sẽ phải chết! Không tin hỏi Phụ hoàng của ngươi đi!"
Y nhìn lên, Viêm đế bình thản nói:"Đúng là có chuyện này!"
"Không!" Y hai tay ôm chặt lấy cậu, hét lên:"Con sẽ không để một ai lấy mạng của Sở Niên!"
Phong đế nổi cơn thịnh nộ:"Vậy thì, ta sẽ giết cả ngươi!"
Hắn lại dùng ma lực tạo ra luồng gió Tử thần đã làm trọng thương Lôi long! Bây giờ ngọn gió đó đang lao về phía Phong Hàn Viễn và Sở Niên. Ngọn gió màu đen vừa mới lướt qua, ngay lập tức những cây xanh, hoa lá và cỏ non đã héo tàn héo lụi, nếu như ngọn gió đó chạm tới con người, chắc chắn người đó sẽ nhận một chữ Tử!
Phong Hàn Viễn không kịp phản ứng nhưng Viêm đế ở ngay đó, sao hắn có thể trơ mắt đứng nhìn được!
Viêm đế lại dùng Hắc Hoả lan rộng thành hình vòng tròn xung quanh hắn, y và cả Sở Niên! Luồng gió đen của Phong đế có mạnh đến đâu cũng không thể xâm nhập vào bên trong ngọn lửa của Viêm đế!
Phong đế sắc mặt khó coi nói:"Phong Thiên Vũ! Ngươi muốn đối đầu với ta!"
Viêm đế thản nhiên cười:"Đúng vậy! Hắc Hoả của ta và Tử Phong của ngươi, không biết bên nào mạnh hơn nhỉ?"
"PHONG THIÊN VŨ!!!!"
...
*7486 từ*
HHD: Hay không hả các quý vị! Hay thì cho tôi một cái cmt đi! Không là tôi dỗi nghỉ viết đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro