Chương 7
Tên truyện: Sở Niên
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Sở Niên khẽ xoay người, chân tay vẫn vướng xiềng xích nên cử động khó khăn thế nhưng cậu chợt phát hiện ra... trên thân thể trần trụi của mình hiện tại được đắp một tấm đệm lông cừu mềm mại, ấm áp. Cậu ngạc nhiên tới mức ngẩn người lúc lâu mãi tới khi Phong Hàn Viễn bước tới gọi:"Ngươi tỉnh rồi?"
Cậu nhìn trước mắt mặt mới nhớ ra là hôm qua mình ở trong phòng y, vậy thì... trước khi cậu ngất xỉu là y đã đắp tấm đệm cho cậu.
Ngay sau đó, cậu cảm động không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Trong trí nhớ của cậu thì ngày hôm qua là ngày tốt đẹp nhất của cậu trong suốt tám năm nay. Ngày hôm qua cậu không phải chịu sự tra tấn tàn khốc nào, lại còn được ăn uống đàng hoàng và được ngủ trong tấm đệm ấm áp!
"Sao lại khóc nữa rồi?"
Hai tay bị xích chặt phía sau lưng, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt mà không thể lau đi được, cậu chỉ biết cúi mặt xuống liên tục lắc đầu.
Phong Hàn Viễn thế mà lại ngồi thấp xuống trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu lên, một tay lau nước mắt cho cậu, giọng bình thản nói:"Thế nào? Đói bụng rồi à?"
Sở Niên không thể ngờ Phong Hàn Viễn lại nói câu này. Cậu thấy trên khuôn mặt trầm lặng, nghiêm túc của y, không thể tìm ra được một chút đùa cợt, chế giễu. Cậu đắn đo, nghĩ ngợi một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Phong Hàn Viễn thì chẳng do dự gì gọi cung nữ dọn bữa trưa ra.
Trong lúc ăn, Phong Hàn Viễn không nói chuyện thì cậu cũng chẳng nói lời nào nên cậu cảm giác bầu không khí xung quanh có vẻ căng thẳng. Cậu chỉ dám cúi gằm mặt xuống ăn, động tác cũng rất nhỏ nhẹ không dám gây tiếng động. Trên bàn ăn có rất nhiều món sơn hào hải vị nhưng vì không thể dùng tay cầm đũa gắp thức ăn nên cậu chỉ ăn được duy nhất chén cơm trắng trước mặt.
Bỗng nhiên y ra lệnh:"Ngẩng mặt lên!"
Bởi vì đã quá quen với việc nghe những câu mệnh lệnh như vậy, cậu thoáng giật mình sau đó trở nên lo sợ!
Ngẩng mặt lên!
Viêm đế cũng nhiều lần nói câu đó với cậu... khi cậu ngẩng mặt lên rồi thì... sẽ nhận một cái tát đau điếng từ hắn!!!
Dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng chẳng dám làm trái lệnh. Thế nhưng, Phong Hàn Viễn bảo cậu ngẩng mặt không phải để đánh cậu. Cậu thấy hai tay Phong Hàn Viễn nhanh thoăn thoắt đã lột xong vỏ tôm hùm sau đó đưa đến bên miệng cậu ý bảo cậu ăn đi.
Hành động của y khiến cậu từ sợ hãi chuyển sang ngượng ngùng. Môi cậu mím chặt trong giây lát sau đó mở ra ngậm vào miệng thịt tôm hùm đã được lột vỏ trong tay Phong Hàn Viễn sau đó nhai rồi nuốt xuống bụng. Phong Hàn Viễn tiếp tục lột tôm đưa đến miệng cho cậu ăn. Đến khi lột vỏ tôm chán rồi, y liền đổi sang dùng đũa gặp một miếng cá hấp xì dầu đã lóc xương cho cậu ăn. Thấy cậu nghe lời như vậy, bỗng nhiên trong lòng y lại nảy ra một cảm giác thích thú. Giờ thì y đã hiểu vì sao Viêm đế có thể dành cả ngày để đánh đập, hành hạ cậu. Đại khái là một nam nô có khuôn mặt tuyệt đẹp, nhất là lúc yếu đuối rơi nước mắt cầu xin như cậu thì đúng là chẳng một ai lỡ lấy mạng vì giữ lại chơi sẽ tốt hơn bao nhiêu!
Phong Hàn Viễn mải ngắm nhìn cậu ăn nên tay cứ liên tục gắp thức ăn đến miệng cậu, hết món chính thì lại đến mấy món điểm tâm. Đến khi cảm thấy mình không ăn nổi nữa, cậu mới dám lên tiếng:"Được rồi... ta không ăn nổi nữa..."
Lúc này, Phong Hàn Viễn thoáng cười đặt đũa xuống, tay nâng chén rượu lên miệng thong thả uống.
Sở Niên vội nhân lúc y không để ý thì lén đưa mắt quan sát y.
Hắn... có lẽ hắn thật sự sẽ không đánh mình... Thật tốt! Dù... mình biết khoảng thời gian yên ổn này sẽ không kéo dài được lâu...
"Sao ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy?"
Bị phát hiện, Sở Niên hoảng loạn lại cúi mặt xuống. Mặc dù câu nói của y không mang ý tức giận nhưng cậu vẫn sợ.
"Có phải ngươi muốn nói với ta điều gì không?"
Y nói trúng tim đen của cậu rồi, nhưng cậu vẫn im lặng không phản ứng gì.
Lúc này y chợt thở dài rồi nói một câu:"Ngươi biết nói thì lên tiếng đi chứ, từ sáng đến giờ vẫn chỉ có ta tự độc thoại thôi đấy!"
Sở Niên hít thở sâu một hơi để lấy can đảm nói:"Ngươi... ngươi không giống hắn..."
Phong Hàn Viễn nghe vậy thì mỉm cười, y hiểu "hắn" mà cậu đang nói đến là ai. Bởi vì một kẻ mang khuôn mặt lạnh lùng như y không hay cười nên những lần cười lại khiến người khác cảm thấy lo sợ.
Phong Hàn Viễn lại tự rót cho mình ly rượu nhưng không vội uống, chỉ hỏi cậu:"Ngươi biết ta là ai chứ?"
Cậu khẽ gật đầu.
Sau đó, cậu không thấy y nói gì nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt y, cậu biết y đang chờ câu trả lời của mình.
"Ngươi... ngươi là Phong Hàn Viễn... là Thái tử điện hạ... là con của Phong Thiên Vũ..."
Khi nói câu đó, cậu đã rất run rẩy. Trái ngược với cậu, Phong Hàn Viễn lại bật cười nói:"Đúng rồi! Nhưng ta với Phụ hoàng không cùng huyết thống nên ta sẽ không tàn ác giống nhau Phụ hoàng đâu!"
Khi nói câu này, Phong Hàn Viễn nghĩ rằng Sở Niên sẽ cảm thấy kỳ lạ như những người khác nhưng trái ngược lại cậu chẳng có phản ứng gì cả.
"Ngươi không hỏi vì sao à?"
Cậu lắc đầu:"Lý do vì sao thì không liên quan đến ta nên ta không cần biết."
"Vậy sao?" Y dừng lại giây lát rồi lại nói tiếp:"Nhưng ta thì lại rất muốn biết mọi thứ về ngươi! Lý do vì sao Phụ hoàng lại đối xử tàn bạo với ngươi như vậy?"
Nghe xong, Sở Niên nhướng mày, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ngươi không nói cũng không sao, ta tự tìm rõ nguyên nhân! Kỳ thực lúc đầu cứu ngươi vì ta cảm thấy có chút tò mò nhưng mà tiếp xúc với ngươi từ hôm qua đến giờ, mặc dù thời gian cũng không nhiều nhưng... giờ thì ta đã biết ngươi vốn không phải kẻ tầm thường, đó chắc là lý do đầu tiên để Phụ hoàng giữ lại mạng sống của ngươi!"
...
Nếu là ngày thường thì y sẽ ra sân luyện kiếm, luyện ma pháp hoặc là giúp Viêm đế phê duyệt tấu chương. Nhưng hôm nay Viêm đế dẫn quân đi đánh chiếm vùng lãnh thổ biên giới phía Bắc, Phong Hàn Viễn không cần phải đi theo nên hiện tại y rất rảnh rỗi. Hôm đó, y đã ở trong phòng chơi đàn giết thời gian. Khúc nhạc y tấu lên là một bản nhạc rất nhẹ nhàng êm tai nhưng càng về sau lại càng lại u sầu não nề. Sở Niên lắng tai nghe và quan sát nhất cử nhất động của y thì biết rõ chính y đang mang một nỗi phiền muộn và chán ghét lắm thì mới chơi bản nhạc buồn như vậy.
Khi bản nhạc y chơi kết thúc, Sở Niên không chút ngần ngại như trước nữa, lên tiếng hỏi luôn:"Ngươi là Thái tử điện hạ, có chuyện gì khiến ngươi buồn phiền vậy?"
Câu hỏi này khiến Phong Hàn Viễn ngạc nhiên sau đó phải đứng dậy bước về hướng cậu đang quỳ gối. Y thong thả nói bằng điềm tĩnh:"Bề ngoài, ta là vị Hoàng tử duy nhất của Liệt Hoả quốc, là con trai của vị Hoàng đế quyền lực nhất thiên hạ, khi ta tới nước nước láng giềng, sẽ có rất nhiều kẻ nịt hót, muốn lấy lòng ta nhưng mà những kẻ đó đều biết ta vốn xuất thân là đứa con của một gia đình thường dân thấp hèn không hơn không kém, chỉ bằng chút may mắn ít ỏi đã có thể leo lên ngồi ghế Thái tử cao ngất, ta cũng đã nghe không ít những lời miệt thị, chế giễu từ bọn chúng, dĩ nhiên những kẻ đó sẽ có kết cục không tốt..."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ có như vậy nhưng những lời chế giễu của chúng khiến ta lại nhớ về quá khứ u ám của mình, ta sẽ không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó được!"
Nghe xong, Sở Niên bỗng cười nhẹ không thành tiếng đã khiến y khó hiểu và ngạc nhiên.
"Ngươi cười cái gì?"
Sở Niên trả lời:"Ta cười vì thực chất ngươi giống ta đấy chứ? Ngươi... cũng đang bị hắn "giam" trong cái Hoàng cung rộng lớn này thôi! Nếu trước kia... ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi nhưng mà chắc hẳn ngươi đã từng được "tự do"... Nếu ngươi không muốn nghe những lời chế giễu đó thì đừng ở lại cái chốn Hoàng cung đầy hiểm nguy này nữa, ngươi nên... trở về cuộc sống tự do trước kia... Tự do hơn bất cứ ai!!!"
Hàn Viễn... ta sẽ bỏ trốn khỏi đây... Ngươi đi với ta không? Bỏ trốn khỏi đây, sống một cuộc sống tự do! Tự do hơn bất cứ ai!!!
Khi Sở Niên nói câu cuối, bóng hình của người cố nhân đã hiện về trong tâm trí của Phong Hàn Viễn. Y kinh ngạc tới mức đồng tử co rút, hai tay có chút run rẩy khi muốn chạm vào Sở Niên...
"Ngươi... ngươi..." Y hoảng hốt suýt chút nữa thì không nói lên lời khiến Sở Niên cũng ngạc nhiên theo.
Mãi lúc sau, y bình tĩnh lại được và nói bằng giọng trầm thấp như lúc ban đầu:"Ta hiểu rồi, ngươi đúng là rất thú vị! Ta... Lúc trước Phụ hoàng có hỏi ta, hỏi ta có muốn... muốn chơi đùa với ngươi không? Ta đã nói không, nhưng có lẽ bây giờ ta phải suy nghĩ lại..."
Nói xong, y cười khẩy khi nhìn xuống thân thể trần trụi của Sở Niên. Sở Niên ngay lập tức nhận ra được ý đồ xấu xa của y, cậu vội vàng lui người về sau sát vách tường, giọng lại phát run:"Ngươi định làm..."
Phong Hàn Viễn lúc đầu quả thật không có ý đồ gì với cậu chỉ là... chỉ là Sở Niên quá thú vị! Bởi vì khi cậu yếu đuối rơi nước mắt đã khiến người ta nhẹ lòng thương xót - lúc cậu cầu xin y cho chút thức ăn. Nhưng khi cậu trở nên mạnh mẽ lại khiến người ta dấy lên một cảm giác muốn chà đạp không chút thương tiếc - lúc cậu mạnh dạn nói ra hết những suy nghĩ của mình với y.
Thấy cậu bị doạ sợ như vậy, y liền đưa tay ra xoa nhẹ vào đầu cậu nói rằng:"Yên tâm, ta không có làm gì quá đáng với ngươi cả! Chỉ là lúc nãy, câu nói của ngươi khiến ta nhớ lại... một người bằng hữu của ta mà thôi..."
"Thật chứ?"
"Thật!"
Sở Niên lại một lần nữa cảm động suýt khóc. Cậu muốn hỏi y một câu:"Liệu... liệu ta có thể... dựa dẫm vào ngươi không?"
Nhưng rốt cuộc cậu cũng không dám nói ra vì biết nếu như nói ra vậy thì cậu đã chịu khuất phục trước Viêm đế và đã mềm yếu đối với người đang đứng trước mặt.
Trong căn phòng rộng lớn đang yên ắng thì bỗng nhiên từ bên ngoài phát ra một tiếng "RẦM" rất nặng nề và đáng sợ! Và cửa phòng bị một luồng gió mạnh thổi đến mức mở toang ra, sau đó... sau đó...
Thân ảnh cao lớn trong bộ hắc y dính đầy máu của Viêm đế Phong Thiên Vũ bước vào. Hắn vừa vào mà bao nhiêu hàn khí, bao nhiêu tà khí màu đen chết chóc cũng ùa vào căn phòng. Khắp người và trên khuôn mặt hắn dính đầy máu tươi của những kẻ xấu số mà hắn đã phanh thây xẻ thịt!
Sở Niên sợ thấy mức vừa nhìn thấy hắn mà sợ như nhìn thấy Tử thần!!! Cậu không kìm chế được những cơn run rẩy của mình, trong cơn sợ hãi cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà lui về trốn sau tấm lưng rộng lớn của Phong Hàn Viễn.
Phong Hàn Viễn sắc mặt không cảm xúc gọi một tiếng:"Phụ hoàng! Chúc mừng Người đã thắng trận trở về!"
Kẻ địch ở biên giới nhiều vô kể nhưng Viêm đế chỉ dẫn theo một nhóm binh sĩ và chỉ mất chưa tới hai ngày là có thể dẹp sạch hết bọn chúng!
Viêm đế bật cười đáp:"Chuyện thường mà, đâu cần con phải chúc mừng!"
Sau đó, hắn bước tới đôi đồng tử vốn màu đen bây giờ lại lập loè ánh đỏ tươi màu máu trông vô cùng đáng sợ! Phong Hàn Viễn lập tức đứng tránh sang một bên để hắn tới gần Sở Niên.
"Đ... Đừng mà..."
Nghe giọng nói yếu ớt cùng với tiếng khóc thút thít của cậu, y bỗng nhiên đứng khựng lại. Y nhìn xuống thấy cậu cũng đang nhìn mình với đôi mắt tràn đầy sợ hãi và sự van cầu khẩn thiết! Nếu như... y chắc chắn rằng nếu như hai tay cậu không bị còng phía sau lưng thì cậu sẽ dùng hai tay bám chặt y lấy không buông!
Viêm đế thấy vậy cũng dừng bước. Hắn cười khẩy nói:"Viễn nhi, chưa tới hai ngày mà con chăm sóc cho tên tiện nhân đó chu đáo thế nào mà bây giờ nó lại muốn bám víu lấy con như vậy?"
"Không ạ..." Y ngơ ngác trả lời, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Hình như..." Viêm đế nói:"Nó thích con rồi đấy? Con thì sao?"
"Phụ hoàng nói gì vậy? Con sao có thể thích một nam nô ti tiện thế này chứ?" (HHD:"Đùa thôi các bạn ạ! Về sau nó thích Niên Niên tới mức không cần mạng sống cơ mà! Phong Hàn Viễn là đồ lươn lẹo! Mày sẽ phải trả giá"==)
Nghe câu đó, trái tim của Sở Niên như bị lưỡi dao cắt qua vậy! Quả nhiên là thế! Cũng may là... cậu chưa nói ra câu đó... Cũng may là... cậu chưa ảo tưởng đến mức nghĩ mình có thể dựa dẫm vào y...
Phong Hàn Viễn lại đứng lùi về một bên, lần này cậu không gọi y lại nữa.
Viêm đế bước tới giật ngược tóc cậu lên rồi cho cậu hai cái bạt tai dữ dội!!!
"Tiện nhân, chưa tới hai ngày mà trông sắc mặt ngươi tốt hơn được một chút rồi nhỉ?"
Bị đánh, cậu ngã gục xuống sàn, đầu óc trở nên đau nhức, khoé môi rỉ ra máu tươi!
Trước hành động tàn bạo của Viêm đế đối với cậu, Phong Hàn Viễn đứng lặng một bên quan sát chẳng có phản ứng gì...
Trên tay phải Viêm đế xuất hiện một con dao ngắn, sau khi hắn hơ lưỡi dao qua ngọn lửa cháy bập bùng ở bàn tay phải xong thì tàn nhẫn đâm lưỡi dao nóng rực đó vào lồng ngực bên trái của Sở Niên!!!
"Aaaaaaaa..."
Nước mắt tuôn rơi, cậu giãy giụa trong cơn đau đớn nhưng rất nhanh rất nhanh đã bị bàn tay gọng kìm của hắn chế trụ, không thể cử động được nữa!
Viêm đế tàn ác dùng lưỡi dao rạch tới mười mấy nhát trên ngực cậu. Lực ở tay hắn mạnh tới mức lưỡi dao như muốn rạch nát lồng ngực cậu, như muốn moi cả tim cậu ra ngoài, mãi cho tới khi... hắn viết xong chữ "Viêm" đẫm máu...
Hành động này của hắn đã nói lên tất cả! Cậu biết rằng hắn để lại một chữ vĩnh viễn đó trên ngực là để cảnh cáo, đe doạ rằng cậu sau này mãi mãi sẽ chỉ là nam nô thấp hèn, ti tiện của hắn mà thôi, sẽ chẳng có ai... chẳng có ai có thể giải thoát cho cậu.
Ngay cả khi cơn bạo hành của hắn qua đi nhưng thân thể của cậu vẫn run rẩy kịch liệt vì cơn đau vẫn chưa dứt! Cậu yếu ớt theo bản năng của một sinh vật nhỏ bé nằm cuộn tròn người lại trước sự tấn công của kẻ mạnh hơn.
Cậu đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy máu của tên ác quỷ kia qua mang nước mắt. Nhờ ánh trăng đêm vàng chói từ ngoài chiếu vào qua cánh cửa mở toang, cậu thấy rõ khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười ác độc của hắn hơn.
Cậu còn mơ hồ nghe được giọng nói của hắn:"Tiện nhân, cả đời còn lại của ngươi đừng hòng thoát khỏi ta, kể cả khi ngươi chết!!!"
Đôi mắt tràn đầy nước mắt vì tuyệt vọng, cậu vô lực thu mình lại trong cơn đau của bản thân sau đó khép đôi mắt ầng ậc nước lại.
Bất lực, khiếp sợ, tuyệt vọng!!!
Sau đó... sau đó bóng tối bao trùm lên đôi mắt cậu, cậu không nhìn thấy gì nữa...
*3026 từ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro