Chương 4
Tên truyện: Sở Niên
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Nếu là một nam nhân trong hoàn cảnh bình thường thì chỉ cần sau mấy lần tự dùng tay an ủi thì có thể đạt tới cao trào rồi bắn ra. Nhưng... Sở Niên khắp người không có chỗ nào là không bị thương, với lại khi phải đối diện với ác quỷ, một kẻ được mệnh danh là quái vật như Viêm đế Phong Thiên Vũ thì chuyện đó là không thể...
Dù cậu đã dùng hai tay vuốt mạnh phân thân của mình nhiều lần nhưng đến khi ngọn nến đã cháy hết, cậu vẫn không thể bắn ra... Hơn nữa, với thân phận nô lệ thấp hèn như cậu thì làm gì nghĩ đến dục vọng của bản thân chứ...
Đến khi hai tay cậu đã mỏi nhừ rồi mà vẫn chẳng có phản ứng gì cả, phân thân của cậu vẫn mềm nhũn rũ đầu xuống...
Cuối cùng, cậu bất lực buông thõng hai tay xuống, cố nén nước mắt, chấp nhận chịu đựng sự tra tấn thảm khốc tiếp theo. Cậu nghĩ... nếu như bây giờ mình thật sự bị chó săn cưỡng hiếp... rất cơ nguy cơ là cậu sẽ phải bỏ mạng...
Nhưng... đợi một lúc lâu chưa thấy Viêm đế hạ lệnh. Hắn chỉ trầm giọng nói:"Ngẩng mặt lên!"
Cậu do dự một lúc rồi cũng đưa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn hắn.
Hắn đưa tay chạm lên mặt cậu, ngón tay hắn còn gạt những lọn tóc qua mang tai để thấy rõ mặt cậu hơn. Lúc này, hắn trầm lặng tới mức không thể hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi, hắn nhìn cậu rồi khẽ phát ra tiếng gọi:"A Sở!"
Tất nhiên, tiếng gọi đó không phải gọi Sở Niên bởi vì... tâm trạng hắn thay đổi như chong chóng. Hắn đột nhiên dùng lực siết chặt cằm cậu rồi gầm lên một tiếng của thú dữ:"NGƯƠI KHÔNG PHẢI A SỞ! NGƯƠI LÀ TIỆN NHÂN!!!"
Sau đó hắn cho cậu một cái bạt tai vang dội!
Cậu ngã xuống sàn, miệng lại hộc ra máu tươi. Hắn ngồi thấp xuống một tay lấy ra một viên dược, một tay siết cằm cậu ép cậu mở miệng ra rồi nói:"Đủ rồi! Ngươi chọn đi! Uống viên dược này hoặc bị đàn chó săn của ta thao đến sáng mai!"
Cậu biết viên dược này chẳng phải thứ thuốc gì tốt nhưng mà vẫn phải nuốt thứ đó xuống cổ họng. Viên dược rất nhanh ngấm hết vào cơ thể cậu.
Nóng quá...
Cậu biết thứ mình vừa uống là xuân dược, hơn nữa còn lại loại mạnh nhất!
Cậu nằm quằn quại trên sàn, cơ thể rất nhanh đã nóng bừng như lửa đốt, tâm trí đã rơi vào trạng thái mê loạn.
"A...a..."
Cậu không cần đụng chạm đến nhưng phân thân lúc này đã cứng và ngẩng đầu lên. Chỉ trong chốc lát, phân thân cậu đã bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục. Đây là... lần đầu tiên của cậu, nhưng mà phải dùng đến xuân dược để bắn ra...
Viêm đế thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ sau đó quay lưng bỏ đi. Thế nhưng, ống tay áo của hắn bị cánh tay đang run rẩy, yếu ớt của cậu giữ lại.
Hắn không ngoảnh đầu lại nhưng cũng biết cậu muốn gì. Vốn dĩ viên xuân dược kia rất mạnh nên chỉ bắn một lần không đủ, Sở Niên vẫn đang chịu sự dày vò thân thể mà viên dược đó gây nên. Toàn thân vừa nóng bừng bừng lại còn ngứa gáy khó chịu, đặc biệt là ở lỗ nhỏ mềm mại giữa khe mông cậu đang không ngừng co rút, đóng mở vì muốn thứ gì đó lấp đầy.
Bây giờ, dục hoả đã thiêu cháy hết lý trí của cậu. Cậu không còn nghĩ ngợi được gì nữa lập tức nắm lấy ống tay áo của người đang đứng trước mặt, dù biết đó là kẻ lãnh khốc, tàn ác nhất trong thiên hạ!
Viêm đế bật cười giễu cợt:"Tiện nhân! Ngươi muốn thứ đó của ta đâm vào cái lỗ dơ bẩn của ngươi? Ngươi quên mất thân phận thấp hèn của ngươi rồi sao? Buông ra! Nếu ngươi chưa thoả mãn, ta sẽ triệu hồi thú cưng của ta từ Ma giới thao ngươi!"
Sở Niên hoảng sợ không còn cách nào khác phải buông tay ra. Trên khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, đôi chân cước bộ nhanh như gió rời khỏi Tĩnh thất!
...
Cho đến sáng hôm sau, khi Viêm đế quay lại Tĩnh thất thì hắn chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Tất cả vật dụng từ bàn ghế, tách trà, ấm chén đều đổ hết xuống. Sau đó, hắn còn kinh ngạc hơn khi thấy... Sở Niên vẫn nằm quằn quại trên sàn, khuôn mặt đỏ bừng lên và dính đầy nước mắt. Hơi thở của cậu gấp gáp, dồn dập. Cậu quỳ sấp, nâng mông lên, hai chân mở rộng bày ra tư thế khuất nhục. Tay phải của cậu cầm giá đựng nến cứng và gồ ghề, cậu dùng nó để... đâm vào bên trong miệng huyệt.
Viên xuân dược kia vẫn phát huy tác dụng. Nó đã hành hạ cậu cả đêm qua. Nguyên một đêm không được ngủ, bây giờ cậu rất mệt, thậm chí cậu đã phát bệnh nhưng vẫn không được nghỉ ngơi.
Viêm đế lại cười thoả mãn:"Tiện nhân! Ngươi đúng là không khác gì con ả đàn bà dâm dục đó!"
Nói xong, hắn nhấc chân lật cậu nằm ngửa khiến giá đựng nến cắm sâu vào hậu huyệt hơn. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã đạp lên hạ thân cậu.
"AAA..."
Đau! Cậu vô cùng đau đớn nhưng vì tác dụng của viên dược, phân thân của cậu nhanh chóng bắn ra dịch thể nhớp nháp!
"Ngươi vẫn có thể bắn trong khi đang bị chà đạp như vậy? Hay là viên dược kia vẫn chưa ngấm hết?"
Sở Niên mím môi đến trắng bệch, cậu cũng dùng răng cắn chặt môi đến bật máu nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước cơn dục vọng đang hành hạ.
Cậu mở miệng mấp máy môi:"G...giúp... ta..."
Viêm đế nghe được nhưng không rõ, hắn dùng lực đạp mạnh hơn, giọng lạnh lùng hỏi lại:"Ngươi vừa nói gì?"
"Van cầu ngươi... giúp... giúp ta..."
Vì đã lâu không nói chuyện, cộng với việc cậu đã gào hét quá nhiều nên giọng cậu bây giờ đã bị khản tiếng không thể nói được rõ ràng.
Mà Viêm đế cũng rất bất ngờ khi nghe cậu mở miệng cầu xin. Hắn nhớ, từ khi bắt cậu về, lần cuối cùng hắn nghe giọng của cậu là khi cậu gào thét gọi tên cha mẹ khi họ bị hắn sát hại. Thật không ngờ, sau nhiều năm như vậy, giọng cậu bây giờ nghe khác hẳn, dù bị khản tiếng nhưng hắn vẫn đoán được giọng cậu bình thường vốn rất trong trẻo và dễ nghe, giống như... giống như người mà hắn gọi là A Sở...
"Tiện nhân! Ngươi cho ta biết vì sao ta phải giúp ngươi?"
Dĩ nhiên cậu không trả lời được câu hỏi của hắn nên chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu.
Thế nhưng, lát sau hắn lại thay đổi ý định. Hắn đi tới ngồi xuống ghế, một tay chống lên tay vịn, thái độ khinh bỉ nói:"Tiện nhân! Ngươi lại đây!"
Khi cậu bò tới gần, hắn tháo bỏ lớp y phục dưới thân, ngay lập tức để lộ phân thân với kích thước ghê người!
Sở Niên nhìn mà phát hoảng! Thứ đó của hắn dù chưa cương cứng nhưng kích thích đã vô cùng lớn. Cậu lo sợ không biết thứ vừa to vừa dài trước mặt đâm vào cơ thể mình có nguy hiểm đến tính mạng không?
Hắn cười rất vui vẻ nói:"Sao vậy? Ngươi sợ, muốn thay đổi ý định?"
Cậu ngẩn người nhìn khối phân thân vĩ đại trước mắt, không biết trả lời thế nào.
Chỉ nghe hắn nói câu:"Muộn rồi!"
(TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)
Sau đó, hắn nắm cánh tay cậu kéo vụt lên. Sở Niên cảm thấy cơ thể mình trong chốc lát nhẹ bẫng. Lúc bị kéo lên, giá đựng nến đã trượt ra khỏi hậu huyệt sau đó cậu bị ép buộc đưa lưng về phía hắn rồi hướng mông về phía phân thân hắn rồi ngồi xuống!
"AAAA..."
Phân thân của hắn đâm vào sâu trong nội bích, khuấy động bên trong thành ruột khiến cậu cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đâm thủng hết!
Đương kim Thánh thượng Viêm đế Phong Thiên Vũ quả nhiên lợi hại! Hắn vừa đâm vào, phân thân chạm đến nơi sâu nhất, kích thích điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu khiến cậu mất hết lý trí bắn tinh liên tục!
Dù vậy, cảm giác mãn nguyện, sung sướng thì chẳng thấy đâu mà Sở Niên chỉ cảm thấy nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng! Hắn là kẻ mang nặng mối thù giết cha mẹ nhưng cậu lại cầu xin hắn làm chuyện tủi hổ với mình như vậy? Bây giờ cậu đau đến mức muốn cắn lưỡi tự sát chết quách đi cho xong!
Qua một lúc, viên dược kia cũng dần hết tác dụng nhưng cậu biết mình đã khơi mào dục vọng cho hắn nên hôm nay khó mà thoát được!
Hắn ngồi trên ghế, hai nắm lấy bắp đùi cậu mở rộng sang hai bên, phân thân của hắn ở trong cơ thể cậu dù đã bắn ra mấy lần nhưng vẫn không ngừng tàn phá.
Trong bụng cậu bị khối phân thân vĩ đại của hắn nhồi nhét, lấp đầy, bây giờ cậu đau đến không thể thở nổi nữa chứ đừng nói là việc bắn tinh.
Cậu sớm đã dựa vào vai hắn ngất xỉu nhưng cứ một lần ngất đi, hắn lại giật ngược tóc cậu lên đánh cho cậu hai cái tát để cậu tỉnh lại!
Cậu bị hắn đánh đến sạch nước mắt, hai gò má sưng vù lên trông vô cùng đau đớn. Nhưng bên dưới còn đau hơn , hậu huyệt cậu bị hắn đâm vào tới mức rách ra và chảy bê bết máu hoà cùng với lượng lớn dịch thể của hắn chảy xuống ghế ngồi.
Đau bụng quá...
Còn chưa kể đến việc cậu bị bỏ đói đến giờ là đến tận ngày thứ sáu rồi. Trong bụng cậu ngoài dịch thể của hắn ra thì không có một cái gì cả...
Cậu không dám mở miệng cầu xin hắn nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Đến khi bên ngoài phát ra tiếng gọi:"Phụ hoàng."
Nhưng Viêm đế không dừng động tác, thậm chí còn đâm mạnh hơn làm cậu phải hét lên.
"Viễn nhi, vào đây!"
Bên ngoài, Phong Hàn Viễn "Dạ" một tiếng rồi mở cửa bước vào. Thấy cảnh tượng dâm loạn trước mắt, y không có phản ứng gì cả.
"Có chuyện gì thế?"
"Khởi bẩm Phụ hoàng, sắp tới giờ rồi ạ!"
Hắn mỉm cười nói:"Ta biết rồi, trước đó... Viễn nhi, cởi y phục ra để tên tiện nhân này giúp con thoả mãn!"
Phong Hàn Viễn biết đó không phải câu nói bình thường mà là một câu mệnh lệnh tuyệt đối. Y không nói cũng không nghĩ gì lập tức cởi bỏ lớp y phục bên dưới của mình. Cơ thể y dù không được vạm vỡ, khoẻ mạnh bằng Viêm đế nhưng vẫn có cơ bắp chắc nịch quyến rũ, đặc biệt khối phân thân kích thước cũng lớn khác với người thường.
Viêm đế cười trước sự nghe lời của y sau đó bóp mạnh cằm, ép cậu mở miệng:"Tiện nhân, ngươi còn chờ gì nữa! Mau phục vụ hoàng nhi của ta!"
Cậu nhất quyết lắc đầu không làm. Viêm đế nổi giận dùng tay bóp mạnh tới mức "rắc" một tiếng, cậu bị trật khớp hàm rồi hắn ấn đầu cậu vào hạ thân của Phong Hàn Viễn.
"Ưm..."
Vậy là khoang miệng của cậu cũng bị lấp đầy bởi phân thân vừa cứng vừa dài của một người khác.
Khớp hàm bị trật làm cậu không thể khép miệng lại được. Cậu lại phải dùng lưỡi phục vụ người trước mắt, Phong Hàn Viễn dù có là khúc gỗ cũng phải phản ứng nên rất nhanh đã đạt đến cao trào. Đến khi cả hai cùng phát tiết trong cơ thể cậu thì cuộc hành xác mới kết thúc.
Phịch!
Viêm đế thô bạo ném cậu xuống sàn rồi chỉnh trang lại y phục. Phong Hàn Viễn cũng mặc y phục lại gọn gàng rồi cúi đầu nói:"Phụ hoàng, ta đi thôi."
Viêm đế liếc mắt nhìn xuống tấm thân bị dày vò đến đáng thương của cậu. Cậu đã kiệt sức rơi vào bất tỉnh. Miệng cậu không thể khép lại nên hắn nhìn rõ chất lỏng màu trắng trong vòm họng cậu đang không ngừng chảy ra ngoài, miệng huyệt bên dưới cũng thế...
Cuối cùng, Viêm đế quay người rời đi. Phong Hàn Viễn trước khi rời đi thì cũng đã ngoảnh đầu nhìn khối thân thể yếu ớt nằm cuộn mình trong góc tường kia, trên khuôn mặt y vẫn không chút biểu cảm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro