Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tên truyện: Sở Niên
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Ánh nắng buổi trưa từ mặt trời chiếu sáng gay gắt lên vạn vật.

Thần Dương như thường lệ bước vào Phong các - nơi nghỉ ngơi của Phong Hàn Viễn.

"Thái tử điện hạ, người tỉnh rồi."

Hắn vội chạy tới đỡ Phong Hàn Viễn ngồi dựa lưng lên thành giường sau đó nói:"Hoàng thượng căn dặn thần mang thuốc đến cho điện hạ!"

Phong Hàn Viễn vừa tỉnh dậy, mái tóc đen dài thả xuống rối bời, sắc mặt nhợt nhạt. Y cầm lấy chén thuốc trong tay Thần Dương đưa lên miệng uống một hơi hết sạch sau đó hỏi:"Ta nằm ở đây bao lâu rồi?"

Thần Dương đáp:"Điện hạ, là năm ngày."

Nghe xong, y lập tức sững sờ muốn đứng dậy bước xuống giường nhưng chỉ một cử động nhỏ lại khiến thân thể vô cùng đau nhức!

"Điện hạ, không được!" Thần Dương lo lắng vội vàng nói:"Hoàng thượng ra lệnh cho điện hạ phải ở yên trên giường dưỡng thương, ít nhất... phải hai tuần!"

Phong Hàn Viễn trầm lặng ngồi trên giường sau đó hỏi, dường như chẳng quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của mình:"Sở Niên sao rồi?"

Phong Hàn Viễn vẫn còn nhớ rõ trước khi bất tỉnh đã nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Viêm đế phẫn nộ đến mức nào? Lần này... Sở Niên lại phải chịu cực khổ rồi!

Thần Dương nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó xử, không biết trả lời thế nào?

Hắn ngồi cạnh giường Phong Hàn Viễn nhưng lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tĩnh thất - nơi nghỉ ngơi của Viêm đế cách Phong các không xa, Thần Dương là tướng quân thân cận nhất của Viêm đế, sáng ngày nào hắn cũng đi tuần một vòng xung quanh hoàng cung và đã thấy cánh cửa lớn ở Tĩnh thất đóng im lìm suốt năm ngày!

Ngoại trừ Phong Hàn Viễn thì Thần Dương cũng có thể tự do ra vào trong Tĩnh thất, thế nhưng hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào toà cung điện yên tĩnh đó mà cảm thấy lạnh lẽo, tê buốt đến cả sống lưng! Năm ngày trước, hắn thấy Viêm đế kéo lê lết Sở Niên vào bên trong, ngay khi của lớn đóng lại thì không thể ngay thấy bất cứ âm thanh nào nữa!

Cánh cửa ở Tĩnh thất kia đã năm ngày rồi cũng chẳng hề nhúc nhích một li thật sự khiến cho người khác phải ghê sợ!

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

...

Bên trong Tĩnh thất!

Viêm đế thần thái uy nghiêm ngồi trên ghế rồng, khoé miệng nở nụ cười lạnh, đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía nam nô thân đang trong tình trạng vô cùng khổ sở kia.

Sở Niên đầu óc nửa tỉnh nửa mê, thân thể trần trụi bị dây thừng trói chặt khắp người và bị treo lơ lửng giữa phòng. Khắp người cậu bây giờ toàn là vết roi đẫm máu, từng dòng máu tươi từ vết thương chảy xuống tạo vũng máu loang lổ trên sàn. Hai đầu ngực của cậu bị xỏ khuyên bạc giờ đã sưng đỏ lên và rỉ máu. Nhưng ở thân dưới còn thê thảm hơn, phân thân của cậu cương cứng dưới tác dụng của thuốc mà không thể phóng thích vì bị một thanh kim loại cắm sâu vào lỗ nhỏ, từ gốc cho đến đỉnh phân thân bị dây xích quấn chặt thành nhiều vòng, cuối cùng nối với dây xích của chiếc khuyên trên ngực cậu. Khi cậu cương lên, hai đầu ngực nhạy cảm trên cơ thể sẽ bị kéo căng tới mức rách ra và chảy máu vô cùng đau đớn! Hậu huyệt phía sau mở rộng cực hạn vì bị hắn nhét vào toàn là những viên đá lạnh đến mức rách nát. Hắn lại cắm vào miệng huyệt của cậu một cây nến màu đỏ. Như vậy, băng lửa dung hoà, đá lạnh bên trong thân thể ép buộc cậu phải thanh tỉnh suốt năm ngày dài và chịu sự tra tấn của sáp nến nóng bỏng rát từ từ nhỏ xuống từng giọt lấp kín cả miệng huyệt đáng thương!

Đến ngày thứ năm, băng đã tan và nến cũng cháy hết, Sở Niên mệt mỏi kiệt sức rũ đầu xuống dần chìm vào hôn mê. Thế nhưng, hắn làm gì cho cậu được nghỉ ngơi sớm như vậy!

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Hắn rút ra cây roi làm bằng xương cốt của mẫu thân cậu, không chút thương tiếc đánh liên tiếp lên hai cánh mông bị sáp nến làm bỏng rát của cậu!

"Ưm...ư..." Cậu bị đeo một cái khoá hình trụ dài chắn ngang miệng nên chỉ có thể phát ra được những tiếng rên rỉ non trong cổ họng.

Cậu mở to hai mắt, cơn đau trên thân thể nhắc nhở đầu óc cậu phải tỉnh táo trở lại!

Cậu ngửa cổ lên, ưỡn cong lưng sau mỗi đòn roi tàn bạo của hắn, thân thể cứng ngắc vì căng thẳng nhưng sau đó cậu lại thả lỏng vì cơ nhục quá đau! Nhưng cậu mà thả lỏng thân thể thì dây thừng sẽ tự động siết chặt lại hơn. Dây thừng cọ xát mạnh vào da thịt cậu tới mức trầy xước, đọng máu!

Cậu đã bị trói chặt và treo lên như vậy suốt năm ngày bốn đêm rồi. Suốt thời gian năm ngày bốn đêm đó, hắn dùng roi quất tới tấp lên cơ thể cậu, không để cho cậu được ngủ thiếp đi dù chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên cũng chẳng cho cậu ăn miếng cơm hay uống giọt nước nào vào bụng...

Lực tay hắn đánh càng ngày càng mạnh, ban đầu chỉ là dấu vết hồng nhạt, nhưng sau đó lại là những vết rách đẫm máu! Hắn đánh ước chừng hơn năm mươi roi thì dừng lại, những vết roi đan chéo nhau, chồng chất lên nhau tạo thành cái lưới phủ kín cả hai mông và thân thể cậu!

"Tiện nhân, ngươi nhìn bộ dạng của mình đi, rốt cuộc đã trở nên dâm đãng đến mức nào rồi?"

Dưới lời nói đầy châm chọc, chế giễu của hắn, cậu hơi ngẩng đầu lên quan sát bản thân mình qua chiếc gương lớn trước mặt. Đôi mắt cậu mờ nhạt, gợi lên sự tuyệt vọng không có chút sức sống, ở khoé mi còn đọng lại những vệt nước mắt đã khô.

Nam nô trong chiếc gương kia thân thể bị đánh đến mức máu phủ đầy người, ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên rất thê thảm! Nhưng mà, dù bị tra tấn dã man như vậy mà phân thân ở vùng nhạy cảm lại cương cứng vô cùng, một ít dịch nhờn đã chảy ra từ lỗ nhỏ.

Hắn bước đến tay nắm lấy dây xích nối với hai chiếc khuyên xỏ trên đầu ngực cậu rồi kéo mạnh lên!

"Hưmmm..."

Sở Niên đau tới mức sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu! Cậu liều mạng giãy dụa thân thể mặc kệ dây thừng cọ xát vào da thịt tới mức rướm máu! Dòng nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt đau khổ!

Rầm!

Hắn đột nhiên cắt dây thừng khiến thân thể cậu rơi xuống đập mạnh xuống sàn! Cậu nằm gục trên sàn, một ngụm máu tươi từ cổ họng khô rát không kịp nuốt xuống đã trào ngược lên chảy ra ngoài cái khoá miệng!

"Tiện nhân, ta sẽ tạm tha cho ngươi nếu ngươi dùng cái lỗ phía sau làm ta thoả mãn!"

Nói rồi, hắn chẳng thèm quan tâm đến tình trạng thê thảm của cậu. Hắn dùng móng tay bóc bỏ lớp sáp dày đọng lại trên miệng huyệt. Ngay sau đó, một dòng nước lạnh từ bên trong trào ra khỏi miệng huyệt đang co rút không thể đóng lại!

Hắn cởi y phục, lôi ra cự vật đã cứng nổi lên vài đường gân xanh của mình rồi thô bạo đâm vào bên trong hậu huyệt của cậu!

Hắn vừa đâm vào một cái rất mạnh rồi lại rút ra thật nhanh, trên cự vật của hắn dính đầy máu đỏ và một ít dịch ruột trắng nhầy của cậu! Hắn liên tục đâm vào rồi lại rút ra, cơ thể cậu vừa run rẩy vừa co giật, đau đớn đến mức cậu cảm giác mình đã chết đi sống lại nhiều lần!

Cậu khép hai ánh mắt, mông lung nghĩ ngợi vẩn vơ.

Sau một hồi kịch liệt ma sát thân thể, mị thịt mềm mại xoa bóp, miệng huyệt hé mở nuốt lấy cự vật vĩ đại khiến cho hắn buông lỏng chìm đắm trong dục vọng điên cuồng. Cuối cùng, tinh lực mãnh liệt của Viêm đế liền mạnh mẽ phóng thẳng vào trong thân thể cậu! Cậu giật mình mở mắt tỉnh lại khi cảm thấy bụng trướng lên tới mức đau đớn!

Hắn thoái mái phát tiết trong cơ thể cậu xong nhưng chưa rút cự vật ra. Hắn ngồi thẳng dậy ép buộc cậu cũng phải ngồi thẳng lưng lên. Hắn giữ lời, cởi xích quấn quanh phân thân và rút thanh kim loại chặn trong lỗ nhỏ của cậu ra. Ngay lập tức phân thân cậu cương lên thẳng đứng cuối cùng cũng phóng ra dòng tinh dịch ấm nóng!

Phân thân của cậu phóng thích xong thì dần mềm rũ xuống, cậu mệt mỏi không chút phòng bị dựa lưng vào người hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn lại đưa một tay ra nắm lấy tính khí mềm mại của cậu, một tay lấy ra sợi xích có gắn ba viên hạt châu.

Hắn không cho cậu thở dốc, lập tức nắm hạt châu thứ nhất cọ xát lên lỗ nhỏ để nới rộng sau đó dùng ngón tay ấn mạnh xuống!

Phân thân của cậu vừa bị thanh kim loại cắm vào nên lỗ nhỏ rất đau buốt, bây giờ lại bị nhét vào hạt châu to bằng đốt ngón tay như vậy khiến cậu trừng mắt, thân thể đau đớn giãy dụa, phân thân run rẩy muốn đẩy dị vật ra ngoài!

Hắn tức giận nắm tóc rồi ấn đầu cậu xuống sàn! Cậu bị ép quỳ sấp, hai chân mở rộng bày ra tư thế mời gọi hắn xâm phạm vào bên trong hậu huyệt!

Hắn lại kéo dây xích trên ngực cậu lên, giọng lạnh lùng đe doạ:"Ngươi mà đẩy một viên ra thì ta sẽ tiếp tục đâm vào cái lỗ nhỏ này của ngươi, đâm đến hỏng luôn đấy!"

Cậu rùng mình run sợ trước lời đe doạ của hắn, lát sau không giãy dụa nữa, lực bất tòng tâm để hắn đùa nghịch nơi nhạy cảm!

"Ưm..."

Cậu siết chặt hai cổ tay bị trói chặt sau lưng tới mức trắng bệch, phân thân đáng thương đau đến liên tục run rẩy nhưng không nhận được một chút thương hại của hắn. Hắn không chút lưu tình mà đẩy liên tiếp hai hạt châu cứng rắn còn lại chen vào khe hở nhỏ xíu trong lỗ nhỏ. Ba hạt châu nối với nhau bằng một sợi xích mảnh vừa nằm gọn bên trong, phân thân của cậu cũng liền trở nên mềm nhũn.

"Tiện nhân, cho ngươi nghỉ ngơi một lúc!"

Thân thể cậu rã rời không còn một chút sức lực nào, nghe hắn nói vậy hai mắt mờ nhạt dần, khoé mi rũ xuống, đầu óc mông lung dần dần ngủ thiếp đi!

...

Thế nhưng, cậu không ngủ được lâu, bởi vì vết thương trên thân thể quá đau nên cũng chẳng thể ngủ yên giấc, cậu đã mở mắt tỉnh lại.

Nước?

Sở Niên thấy mình đang ngồi ngâm nước nóng trong bể tắm vừa rộng vừa sâu, nước ngập tới cổ cậu. Cậu được cởi trói, cơ thể đâu đâu cũng thấy những vết hằn đỏ lừ trên làn da trắng ngần. Hơi nước nóng từ bể tắm bốc lên toả khói trắng xoá khiến cậu không nhìn rõ xung quanh nhưng phía trên là bầu trời đêm có vô vàn vì sao và ánh trăng chiếu sáng xuống những cây cối và cỏ hoa trên mặt đất cùng với làn khói mờ ảo đó thật sự không khác gì tiên cảnh!

Nhưng Sở Niên không có tâm trạng để ngắm cảnh. Trên người cậu toàn là vết roi rách khiến da thịt rách toạc và chảy máu, ngâm người trong nước nóng thì thật sự là đau xót không thể kể xiết! Cậu đứng dậy muốn bước ra khỏi bể tắm nhưng sau đó lại nghe một tiếng động rất lớn và cậu thấy bọt nước xung quanh bắn lên tung toé!

"Tiện nhân, ngươi mà bước chân ra khỏi bể tắm thì ta lại đè ngươi xuống nữa đấy!"

Viêm đế xuất hiện. Hắn loã thể bước chân xuống bể tắm, hai chân tiến gần về phía cậu. Thân hình cường tráng, hoàn hảo của hắn hiện ra trước mặt cậu.

Cậu sợ hãi trước luồng sát khí bức người toả ra từ hắn, cơ thể đứng yên không nhúc nhích.

Hắn dừng lại, cách cậu vài bước chân rồi thản nhiên ngồi xuống ngâm mình trong dòng nước ấm nói:"Tâm trạng ta đang tốt nên cho phép ngươi ở đó hưởng thụ một chút đấy!"

Cậu tối mặt không trả lời, hai chân cố gắng bước cách xa hắn một chút, đến khi tìm được chỗ nông thì ngồi xuống để dòng nước tràn lên tới ngực.

Cậu với hắn ngồi trên bể tắm, mặt đối mặt với nhau. Hắn thì rất ung dung, thoải mái, hưởng thụ nhưng cậu thì rất căng thẳng, lo lắng không yên!

Sau một lúc ngồi trong bể, cậu cảm giác hình như nước này có thể chữa lành vết thương trên cơ thể. Mặc dù tốc độ hồi phục chậm nhưng cũng đủ khiến cơ thể cậu đỡ đau xót hơn, máu đã ngừng chảy, vết rách cũng liền trở lại.

Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó thả lỏng cơ thể ngồi dựa lưng vào thành bể. Thế nhưng, chốc lát sau hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía cậu!

"Ngươi..." Cậu giật mình muốn lùi về phía sau nhưng chợt nhận ra lưng đã dán vào thành bể rồi, càng thêm hoảng loạn, giọng run run nói:"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Hắn càng tới gần, thân dưới càng hiện ra khỏi mặt nước. Cậu kinh hoàng khi thấy cự vật giữa hai chân hắn đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm!!!

Viêm đế Phong Thiên Vũ sỡ hữu thể lực vô cùng tốt, trong vòng một ngày có thể đạt đến cao trào nhiều lần! Rõ ràng vừa nãy... hắn đã bắn vào trong thân thể cậu... rất nhiều nhưng bây giờ hắn vẫn còn đủ khí lực để cương cứng trở lại...

Hắn nhoẻn miệng cười lạnh nói:"Cái lỗ phía dưới của ngươi rách thê thảm quá rồi, dùng cái miệng này làm cho ta!"

Hắn không để cho cậu kịp thời phản ứng, bàn tay thô bạo siết chặt cằm, tách khoang miệng cậu ra rồi ấn đầu cậu vào hạ thân, ép miệng cậu phải ngậm lấy cự vật vừa to vừa cứng của mình!

"Ưm..."

Cự vật của hắn quá to, khoang miệng cậu thì nhỏ nên không thể nhồi nhét hết được, thứ đó đâm tới cổ họng cậu rồi mà vẫn không thể vào được hết!

Yếu hầu lên xuống nhiều lần, chẳng mấy chốc cậu đã hắn hắn đâm đến ngạt thở, hai gò má đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí! Thế nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến. Cậu thực sự không chịu nổi nữa, nước mắt đã trào ra từ khoé mi vì đau đớn, khó chịu. Cậu không hề suy nghĩ gì, hai khớp hàm cử động nâng cao lên sau đó cắn mạnh xuống một phát. Thế nhưng...hắn biết được ý định của cậu, nhanh chóng rút cự vật ra khỏi miệng cậu, tay bóp mạnh hai khớp hàm rồi vặn một cái!

RẮC!

Trong thoáng chốc, khớp hàm của cậu bị hắn vặn đến trật khớp!!!

BỐP!

Cậu đau đớn vô cùng nhưng chưa kịp kêu lên thì bị hắn giáng cho một cái bạt tai dữ dội! Tiếp theo hắn nắm tóc hung hăng dìm đầu cậu xuống nước, cậu không thể hô hấp, lại uống mấy ngụm nước nên bị sặc. Hắn nhanh tay kéo cậu lên một lát sau lại ấn đầu cậu xuống, như thế lặp lại không biết bao nhiều lần. Thân thể Sở Niên vốn đã suy yếu, lúc này rốt cuộc chịu không nỗi tra tấn như vậy, dần dần không thể giãy dụa. Đến khi hắn kéo lên thì thấy cậu đã kiệt sức đến mức sắp ngất đi thì hắn mới dừng lại.

Hắn thả cậu xuống, cậu đỏ mặt liên tục ho khăn sặc sụa, miệng phun ra mấy ngụm nước vừa nuốt phải!

Hắn đứng thẳng đưa mắt liếc nhìn cậu, giọng lạnh lùng nói:"Ngươi dám cắn ta?"

Cậu khó chịu ho khan một tràng dài, miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí đến khi trở lại bình thường rồi, cậu đưa mắt lên nhìn hắn, giọng dứt khoát nói:"Ta còn muốn cắn đứt thứ đó của ngươi! Ta muốn giết chết ngươi!"

"Tiện nhân!" Hắn gằn giọng rít lên từng tiếng rất chói tai:"Ngươi đúng là chán sống rồi!"

Tay hắn siết chặt một bên vai của cậu rồi lật người cậu lại. Ngực cậu bị hắn áp sát lên thành bể, sau đó cậu cảm thấy hai cánh mông của mình bị hắn vặn bung ra!

"Đừng... đừng mà..."

Cậu mệt mỏi lắm rồi, tay chân cũng rã rời không cử động được, miệng huyệt ở giữa khe mông đã bị hắn làm tới mức rách ra và sưng tấy lên chưa thể hồi phục nhưng hắn vẫn không chút lưu tình, một lần nữa đâm cự vật cứng rắn, nóng như bàn ủi đó vào bên trong!

"AAAAAA!!!"

Miệng huyệt của cậu ngay cả bị gió thổi vào cũng thấy đau sao chịu nổi loại tra tấn này!!! Hắn dùng sức đẩy một cú rất mạnh, lập tức máu từ bên trong hậu huyệt của cậu lại chảy ra! Cậu thống khổ kêu la thảm thiết, cả khuôn mặt và cơ thể đều trở nên vặn vẹo!

Nóng quá...

Mồ hôi trên trán chảy xuống, cơ thể cậu dần phủ một lớp mồ hôi lạnh! Tiếng hét của cậu dần nhỏ lại thay vào đó là những tiếng rên rỉ khó chịu! Cậu bị hắn giày vò tới mức phát sốt rồi!

Hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên lẩy bẩy và thân nhiệt thì nóng hầm hập, thế nhưng lần này hắn vẫn bắn đầy tinh dịch vào trong, thậm chí có một ít bị trào ra ngoài.

Mọi thứ trong mắt Sở Niên trở nên mờ mịt, đầu óc cậu bắt đầu đau nhức!

"Ngươi muốn giết ta lắm nhỉ?"

Nói rồi, hắn rút cự vật ra rồi quay người cậu lại đối diện với mình. Cậu ngồi quỳ gối xuống, thân thể vô lực dựa lưng vào thành bể, ánh mắt tối tăm không có chút sức sống!

"Nhìn cho rõ xem đây là cái gì?"

Hắn nắm tóc ép cậu phải ngẩng đầu lên. Cậu dù rất mệt mỏi chỉ muốn ngất đi cho xong nhưng dưới áp lực ngôn từ của hắn, cậu buộc phải mở to mắt, cố gắng tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ trước mặt!

Vết sẹo...

Đập vào mắt cậu chính là vùng ngực săn chắc và cơ bụng với từng nấc thịt hoàn mỹ của hắn, thế nhưng... ở vùng bụng, ngay phía trên rốn một chút có một vết sẹo rất dài. Vết sẹo của hắn hình như là do bị mổ bụng!

"Nhìn đi! Nhìn cho rõ vào!" Màu sắc đôi đồng tử trong mắt hắn lúc này đã chuyển thành màu đỏ máu! Hắn rút ra một con dao ngắn đặt vào trong tay cậu, miệng cười điên loạn nói: "Ngươi muốn giết ta? Vậy thì vết thương này chính là điểm yếu duy nhất của ta đấy! Bây giờ ta cho phép ngươi dùng dao đâm vào vết thương trên bụng ta đấy! Đâm đi! Đâm mạnh vào! Giống như năm đó! Giống như cách mà ả đàn bà ti tiện đó đã làm với ta!"

Tay cậu ngay lập tức siết chặt chuôi dao nhưng mà... dưới sát khí lạnh lẽo và ghê rợn của hắn, cậu hoàn toàn bị hắn rút hết khí lực rồi...

Hắn ngửa cổ lên trời gào thét sau đó dùng một tay bóp cổ cậu, một tay đoạt lấy con dao, mái tóc đen dài của hắn dính nước rối bời, lọn tóc xoã xuống hai bên mặt càng làm hắn trở nên đáng sợ hơn!

Khí lạnh phải ra theo từng câu từng chữ hắn nói:"Ả đàn bà đó hại ta suýt mất mạng, còn ép ta tới mức ta phải tự mổ bụng rồi lôi hết đống nội tạng của mình ra thiêu cháy trên ngọn lửa đấy!!! Ngươi thấy thế nào? Có muốn thử cảm giác lúc đó của ta không?"

Tay hắn siết chặt cổ cậu ghì lên thành bể khiến cậu không thể giãy dụa được, còn một tay hắn đặt lưỡi dao sắc nhọn kề lên bụng cậu!

"Đừng... không muốn..."

Trước mặt Sở Niên bây giờ chính xác là một con quái vật! Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt cậu bộc lộ rất rõ ràng, nước mắt cậu rơi xuống đầm đìa!!!

"Đừng mà... cầu xin ngươi... dừng lại..."

Khi nói ra những từ này cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã và đau đớn!!! Nhưng mà... biết sao được, một thiếu niên mới trưởng thành như cậu làm sao đấu lại được với con quái vật hung tợn này!

Tại sao mà... hắn lại đáng sợ đến mức này...

Hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, giọng nói của cậu nhỏ dần đến khi không thể nghe thấy nữa. Một lần nữa lại thiếp đi trong cơn đau đớn, mệt mỏi.

Hắn buông tay ra, cậu ngã ùm xuống bể tắm đầy nước, trên cổ cậu lập tức xuất hiện vết những dấu ngón tay bầm tím!!!

Hai mắt hắn vẫn ánh lên màu máu đỏ tươi. Hắn nhìn xuống thân thể đầy thương tích của cậu đang chìm trong dòng nước, trầm lặng một lúc rồi tự hỏi:"Tiện nhân, ta đã cho ngươi cơ hội vậy mà... Đến cuối cùng, ngươi có thể giết ta hay không?"

Nhưng sau đó hắn đã lắc đầu tự phủ nhận nói:"Không thể! A Sở không thể giết ta, vậy thì ngươi cũng không thể!"

Nói xong, hắn quay lưng rời khỏi bể tắm. Hắn khoác áo choàng mỏng bước vào sau cánh cửa lớn, giọng lạnh lùng ra lệnh cho cung nữ:"Tắm rửa cho nó, vết thương không cần băng bó! Xong rồi thì cứ vứt nó ở bên ngoài!"

Các cung nữ thấy ngữ điệu hắn lãnh khốc vô tình thì biết hắn đã thật nổi giận nên đều cúi thấp đầu vâng lời xong thì câm như hến vội vàng chạy vào bể tắm đưa cậu lên tẩy rửa thân thể.

*4067 từ*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro