Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Sắc hành bỏ vào nồi canh, dùng giá khuấy đều sau đó tắt bếp lại. Nhã Hân để cho nồi canh bớt nóng sau đó cô bé để cơm và thức ăn trong gamen, kế tiếp Nhã Hân múc canh đổ vào ngăn trong gamen, cuối cùng là nhìn thành tích của mình và đậy nắp hộp lại.

"Em làm xong rồi anh tư đem đến cho mẹ đi" Nhìn thấy anh tư bước vào cô bé nhanh nhảu đem gamen đến cho anh trai.

Thế Huân nhận lấy gamen thì đạp xe đến cửa hàng hoa giao cho mẹ. Từ nhà đến cửa hàng hoa không xa lắm cậu bóp thắng xe lại cuối cùng đã đến cửa hàng hoa "Ánh mặt trời". Kéo cửa vào thì tiếng chuông gió vang lên, cậu đem đồ ăn để trên bàn và ngồi đợi mẹ đang tư vấn cho khách hàng, trong khi đó cậu giúp mẹ kiểm tra và sắp xếp hóa đơn lại. Tiếng chuông cửa lại vang lên, người bước vào là một người có khuôn mặt giống hệt Thế Huân, có điều lại cao hơn cậu 12 cm khuôn mặt có phần nghiêm nghị và khó gần. Người con trai bước đến chỗ Thế Huân ngồi và hù một tiếng khiến Thế Huân đang cầm hóa đơn trên tay rớt xuống.

"Xem gì mà chăm chú vậy? Thư tình sao?" Người con trai kéo ghế ngồi kế Thế Huân.

"Chỉ là đang sắp xép hóa đơn lại cho mẹ" Thế Huân cúi người xuống nhặt hai hóa và để trên bàn "Anh đến đây có chuyện gì không?".

Người con trai trợt mắt lên nhìn "Chú ăn nói cẩn thận đi tôi là anh trai của chú đấy. Bà Mary vừa bị Tú Anh chơi một vố" người con trai nói đủ nhỏ chỉ cho anh và Thế Huân nghe thấy, cả hai đều cười khúc khích với nhau "Bà ta vừa nhìn thấy Tú Anh thì đã buông lời châm chọc con bé, ngay lập tức con bé đã nói bà ta là một bà già xấu về ngoại hình và tính cách điều này khiến bà ta điên lên và bà ta còn nói sẽ đợi cha mẹ về để mắng chuyện con bé vừa buông lời xúc phạm bà ta" Diệc Phàm vừa cười vừa nói.

"Bà Mary đúng là người xấu về cả hai. Em thật sự không thể hiểu tại sao bà ta lại ghét dân châu Á đến như thế trong khi bà ta có con rể là một anh chàng người Thái Lan".

Cậu con trai ngồi kế Thế Huân nhún vai, cuộc trò chuyện kết thúc vì Thế Huân thanh toán hóa đơn cho khách hàng. Cô con gái đứng đợi mẹ thanh toán hóa đơn nhìn thấy Diệc Phàm thì gương mặt đã đỏ lên và cố tình tránh đi chỗ khác, khi ra khỏi cửa cô gái tóc vàng đó vẫn quay lại nhìn một cách tiếc nuối rồi mới cùng mẹ đi.

"Ghê thế anh chẳng làm gì mà vẫn có người thổn thức nhỉ? À mà quên anh muốn tập trung vào việc học mà , làm sao có thể để ý đến người con gái khác".

"Đúng rồi anh chàng cảnh sát ạ. Anh đây phải cố gắng để có thể trở thành luật sư ttong tương lai bằng học bổng của Havard"

"Anh cứ ở đó mà mơ tiếp đi".

Diệc Phàm chẳng thèm quay lại đáp trả mà rời khỏi cửa hàng hoa, một người phụ nữ châu Á bước đến chỗ Diệc Phàm ngồi người phụ nữ mở gamen mà Thế Huân mang đến. Đem từng hộp ra ngoài cơm, canh, thịt chiên và còn vài lát cà chua ăn kèm.

"Thế Huân mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trở thành cảnh sát. Nghề này nó rất nguy hiểm con mới 17 tuổi vẫn còn một năm nữa để suy nghĩ về tương lai của mình. Con nên suy nghĩ cho kĩ".

"Dạ vâng" cậu đáp một cách buồn bã, cậu tạm biệt mẹ để về nhà.

Trong suy nghĩ hiện tại của cậu là làm sao để thuyết phục mẹ chấp nhận ước mơ lúc nhỏ của mình. Dắt xe đạp vào trong sân cậu bước vào một cách ủ rủ.

"Anh Thế Huân. Em buồn quá hay là anh dắt em đi chơi đi" Nhật Nam em trai sáu tuổi Thế Huân phụng phịu nói.

Thấy vậy Thế Huân dắt cậu bé ra khu rừng gần nhà chơi. Nơi này có nhiều người tham quan và đi chơi nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ yên tĩnh của nó. Cậu dắt tay Nhật Nam đi chơi, cậu bé vui vẻ khi nhìn thấy có rất nhiều người và phong cảnh ở đây đẹp. Cậu bé thích chạy nhảy khiến Thế Huân nhiều lần phải chạy theo để giữ Nhật Nam. Dẫn Nhật Nam đi chơi ở trong khu rừng thì cũng đã tới chiều. Cậu dẫn Nhật Nam về nhà, cậu bé lấy đồ chơi leggo được cậu và chị Hoàng My tặng là quà sinh nhật ra chơi trong khi đó cậu vào nhà bếp phụ giúp Nhã Hân làm đồ ăn chiều.

Cô bé là người nấu ăn cho cả gia đình vào ngày thứ bảy và chủ nhật, Nhã Hân rất thích nấu ăn cho mọi người cô bé nấu ăn rất ngon. Thế Huân quyết định ngày hôm nay sẽ làm món chè khúc bạch cho mọi người ăn kèm sau bữa tối. Cậu đem để trong tủ lạnh nhưng có hai phần cậu không hề đem vào để trong tủ lạnh mà cậu để vào trong hộp nhỏ để hộp vào trong túi giấy để đem đến cho Latifah và Berena.

Nhà của hai cô bạn đó cách nhà cậu có năm căn nhà. Cậu nhấn chuông thì ngay lập tức có một cô gái khuôn mặt mang nét phương Tây, tóc màu hạt dẽ, khuôn mặt trang điểm đậm ra mở cửa, cô ấy vừa nhìn thấy Thế Huân đã vui vẻ chào ngay lập tức.

"Đây là món gì vậy?" Latifah lấy hộp chè ra mở nắp ra nhìn.

"Đấy là món chè khúc bạch của người Việt. Cậu nên để trong tủ lạnh thì ăn sẽ ngon hơn".

"Cảm ơn nhiều nha, cậu vào trong nhà chơi không Berena đang nấu ăn trưa cậu ở lại ăn cùng với tụi tôi" Latifah đứng sang một bên để Thế Huân vào nhà nhưng Thế Huân từ chối "Vậy được rồi, tạm biệt cậu. Cảm ơn về món quà"

Thế Huân vẫy tay chào tạm biệt Latifah cậu về đến nhà thì đã thấy Nhã Hân và Tú Anh đứng ở ngoài cửa đợi mình. Hai cô bé đứng khoanh tay điệu bộ trông rất ngầu khiến Thế Huân phì cười khi nhìn thấy bộ đáng đó.

"Hai em đang làm trò gì vậy?" Thế Huân muốn vào nhà nhưng bị hai đứa em chặn lại "Cho anh vào nhà".

"Anh lại đem đồ ăn qua nhà chị Latifah sao. Anh nói đi chị ấy là người anh thích sao?".

"Chị ấy là bạn của anh nên anh đem đồ ăn qua thôi".

"Nếu như anh không thích chị Latifah vậy thì chắc chắn là anh thích chị Berena rồi. Chị ấy sống cùng với chị Latifah, mà anh với chị Latifah là bạn thân từ nhỏ nên anh lợi dụng mối quan hệ đó nên anh thường đem đồ ăn đến cho chị Latifah thực chất là cho chị Berena phải không, em nói có đúng không?" Tú Anh cầm tay kéo Thế Huân lại, không cho Thế Huân vào nhà "Anh phải trả lời câu hỏi này thì mới được vào nhà anh thích chị Berena hay là chị Latifah?"

Thế Huân quay lại trả lời nhưng bắt đứa nhóc này sẽ giữ kín bí mật của mình. Nhã Hân và Tú Anh đều gật đầu liên tục và căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Thế Huân "Thật ra anh yêu..." Thế Huân kéo dài ra chữ yêu ra "... bản thân mình hơn".

Nói rồi cậu chạy vào trong nhà để hao đứa em đang đứng ngơ ngác ở ngoài chưa tiêu hóa hết được những lời cậu vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro