Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Duy tỉnh lại. Toàn thân mệt mỏi đưa mắt nhìn căn phòng rộng  . Tuy căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có mk cậu. Cậu đang rất sợ. Cậu sợ , sợ bất kì những người nào đến gần cậu. Cậu ghê tởm chính con người cậu. " dơ bẩn" là cái mà cậu gắn cho mk. Thật sự cậu không muốn sống trên đời này nữa. Cậu khoá chặt cửa lại.
Cậu khóc, cậu đập phá tất cả những j có trong phòng của mk. Nhân nghe thấy tiếng thì cấp tốc chạy lên lầu.
- Duy...duy..em mở cửa ra cho anh đi. Duy!!!!
- Tất cả các người đi hết đi...hix hix...tại sao ai cũng đối sử với tôi như vậy. Tôi đã làm j sai ?.
Cậu ngồi phệt xuống dưới nền nhà. Giờ cậu ko còn sức lựa để đập phá , gào thét nữa. Nhân đứng bên ngoài cố gắng đập cửa nhưng vô ích. Anh quay qua chiếc tủ ở ngoài cửa . Anh nhớ rằng có chiếc chìa khoá để ở đó. Nhưng trong khi anh đang bới tìm thì Duy... Duy mở ngăn kéo tủ ra. Lấy con dao nhỏ được cất trong trong đó. Giơ cin dao trước mặt. Cậu bật cười thầm nghĩ _ đáng lẽ mk nên làm truyện này từ trước mới đúng. Nếu lúc đó mk chết đi thì sẽ không phải nhục nhã như vậy_
Một vết khứa mạnh vào cổ tay trái. Mắu chảy ra rất nhiều. Cậu ngã xuống sàn nhà nằm đó cùng với vũng mắu. Cậu không ngờ cậu lại phải dùng cách này để chết.
Cuối cùng Nhân cũng tìm thấy chìa khoá. Anh mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là một căn phòng hoang tàn. Và đau buồn hơn đó là Duy . Người anh yêu đang nằm dướu nền nhà lạnh giá cùng với một vũng máu.
- Duy..em ..làm sao vậy ..tỉng lại
... Đi Duy...đừng làm anh sợ. Anh xin em đó...
Nhưng Duy ko hề mở mắt , anh luống cuống lấy chiếc khăn buộc chặt vào vết thương của Duy. Biết là gọi cấp cứu sẽ không kịp. Anh bế Duy ra xe rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện.
-
_
_
_
_





Tại bệnh viện
Bóng Duy đã khuất dần , cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Ánh đèn rực sáng. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu anh cầm điện thoại thông báo cho My, tronie, kelvin biết. Nửa tiếng sau 3 người kia kéo đến.
My chạy lại chỗ Nhân đang đứng
- Anh Nhân..chuyện này là sao.. duy sao có thể tự tử được.
- Nhân ông nói đi, Duy em ấy bị sao vậy.
Nhân kể toàn bộ sự việc tối hôm qua cho mấy người họ biết.
-  Anh xin lỗi, anh chỉ có xuống dưới nhà làm chút đồ ăn chờ Duy thức dậy thôi mà. Tại anh , tại anh đã để Duy 1 mk trong phòng nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Chuyện Nhân yêu Duy cả ba người đều biết nhưng chưa bao giờ họ thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
- Anh đừng tự trách bản thân nư vậy. Anh đâu làm j sai. Quan trọng là Duy có sao ko nữa.
Cả 4 người đứng bên ngoài chờ đợi. Hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa động tĩnh j . chợt cánh cửa phòng cấp cứa mở . Một cô y tá hớt hả chạy ra. Nhân thấy vậy giữ tay cô y tá lại
- Thưa cô...Duy..em ấy có sao ko vậy.
- Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều cần phải truyền máu nên xin mọi người đứng sang một bên để chúng tôi làm việc. Tình trạng rất nguy kịch tôi khuyên người nhà chuẩn bị tân lý trước.

Lời cô y tá như là tiếng sét ngang tai vậy. My ôm kelvin khóc nức nở. Nhân chân ko đứng vững ngồi sụp xuống ghế.  Tronie thấy vậy vỗ ai an ủi Nhân
- Duy sẽ không sao đâu .
Nhân không nói j đôi mắt luôn hướng về phòng cấp cứu. Suốt 4 tiếng trong phòng cấp cứu cuối cùng ánh điện phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ từ trong bước ra. Nhân đứng phắt dậy ra hỏi Bs .
- Duy em ấy sao ko bác sĩ.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ không chắc chắn điều j cả. Tẩt cả đều tùy thuộc vào ý trí của bệnh nhân.
Nhân đứng thữnf người
- Không chắc chắn, vậy là tôi có thể mất em ấy bất cứ lúc nào đúng ko ? Giọng anh nhỏ dần
- Đúng như vậy, nhưng mọi ngươi phải cố gắng lên. Cáo người chính là niềm hi vọng của cậu ấy.
- Vậy chúng tôi có thể vào thăm Duy chưa ạ._ kelvin hỏi
- Ai là Đại Nhân?
Bác sĩ hỏi.
- Là tôi có j ko?
- Tôi nghĩ cậu sẽ là người duy nhất giúp Duy bình phục nhanh nhất. Tôi sẽ cho cậu vào với Duy còn với những người còn lại thì phải chờ khi cậu ấy tỉnh lại.
- Vì sao mà chỉ mỗi tôi được vào, mà sao ông lại biết tên tôi.?
- Vì trong khi mê man tôi thấy cậu ấy luôn gọi tên cậu. Lúc thì kêiu cứu, lúc thì xin lỗi. Và câu mà tôi nghe rõ nhất đó là
" Đại Nhân, xin lỗi vì ko thể đáp trả được tình yêu của anh"
- Dạ vậy khi tỉnh lại thì Duy có bị ảnh hưởng j ko bác sĩ._ My
- Có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ. Nhưng theo tôi đó sẽ là cách tốt nhất để cậu ấy bắt đầu cuộc sống mới.
Thôi bây giờ tôi sẽ cho Duy qua phòng chăm sóc đặc biệt. Nhần cậu qua đó lo cho Duy đi. Tôi xinphép đi trước.
- Dạ chào bác sĩ.
- Chào bác sĩ
- Thôi Nhân ông vào chăn Duy đi. Tụi tôi về trước bar đã có chúng tôi lo. Kelvin
- Đúng đó đại ca tụi em đi. Bye anh nha.
- Nhưng em.muốn ở lại vs Duy. _ my
- Em ko nghe bác sĩ nói sao. Mk về thôi.
My gật đầu nhẹ. Quay qua Nhân.
- Anh Nhân chăm Duy giùm em nha. Em biết Duy đã yêu anh rồi đừng buồn nữa. Em tin vì anh Duy sẽ sớm bình phục thôi.
- Ừm cứ yên tâm giao Duy cho anh. 3 đứa về đi. Anh đi về phòng chăm Duy.
Nhằn quay đi về phía phòng bệng của Duy. Kelvin, tronie  , my cũng bước về.
* Trong phòng bệnh củs Duy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: