chap 7
Phòng 204 Nhân cho đàn em phá cửa sông vào. Xông vào phòng , đàn em của anh kéo hai tên đang ở trên người Duy kéo xuống dìm hai tên đó quỳ xuống nền. Anh chạy chỗ Duy.
- Duy, em nói j đi. Khóc cũng được đừng im lặng như vậy được ko anh xin em đó.
Duy như người vô hồn. Con mắt của duy mơ hồ, nhìn mà ko chớp mắt. Duy không khóc , nhưng trong lòng cậu giường như đã chết rồi. Duy không đụng đậy. Nhìn duy như vậy anh ko kiền nổi lòng mk . nâng đầu cậu lên ngồi xuống ghế và ôm cậu để cậu tựa vào lòng mk. Anh rẩt muốn khóc nhưng vì anh đang ở cùng đàn em nên anh ko thể mất hình tượng được anh ngước lên.nhìn 2 tên kia mắt rực lửa.
- Tụi bay chán sống sao. Giám ở chỗ của tao mà làm loạn.
Anh tức giận quát tháo
2 tên kia biết đã đụng vào chỗ chết nên van xin tha thứ
- Dạ, xin...xin...tha..mạng . Tụi em có mắt ko tròng ko biết đó là người của anh nên đã mạo phạm. Em hứa sẽ ko có lần sau đâu ,xin anh...
- Sẽ ko có lần sau nữa đâu!
Anh giơ súng lên chĩa vào tên thứ nhất. Tên đó sợ tím mặt
- xin anh em còn vk dại con thơ, mẹ thì già yếu ở nhà. Giờ em chết họ sẽ ra sao xin anh tha mạng. Anh muốm em làm j tụi rm cug nghe .
- Biết như vậy thì đừng có đụng vào.
Anh ôm cậu chặt hơn , để khuôn mặt cậu áp vào bờ ngực vững chắc của anh. Hai tiếng súng nổ liên tiếp. Trên sàn giờ chỉ toàn là mắu của hai tên cầm thú kia. Nhân kêu Huy Nam ra lấy xe. Nói bọn đàn em dọn dẹp xác hai tên đó. Chiếc áo khoác của anh đã che trở phần nào cho cậu. Anh bế cậu ra xe. Duy mệt mỏi ngất đi. Miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm
" Nhân....nhân...ơi..cứu...Duy"..
Không biết từ khi nào cậu lại có thể gọi tên anh. Người duy run run , mồ hôi tiết ra rất nhiều trên khuôn mặt giờ vẫn còn dòng nước mắt đang chảy. Anh siết chặt cậu hơn. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc hồng ấy. Giờ nước mắt anh đã rơj. Anh thầm nhủ rằng
" Duy anh sẽ vẫn yêu em. Dù giờ em có bị làm sao đi nữa anh sẽ mãi bên em. Sẽ bảo vệ em , sẽ không một ai có thể làm hại em được nữa. Chỉ cần em ko sao là được. Duy anh yêu em."
Về đến nhà anh gọi bác sĩ riêng đến chữa trị những vết thương cho Duy.
- Bác sĩ Duy em ấy có sao ko?
- Cậu nhóc đó về phần vết thương đã được sít thuốc và băng bó. Nhưng do sơ hãi cùng vs bị làm như vậy khiến cho sức khoẻ của cậu ấy vô cùng yếu.
- vậy về phần thuốc thang phiền bác sĩ mua giùm tất cả những loại tốt nhất.
- Vết thương bên ngoài thì có thể chữa khỏi dễ dàng ..nhưng...
Bs ấp úng. Nhân hơi nhíu mày thắc mắc
- Nhưng sao vậy bác sĩ? Có phải Duy em ấy bị sao đúng ko, mau trả lời đi bác sĩ.
Anh dần dần có chút hốt hắng.
- Vết thương bên ngoài sẽ rất nhanh hồi phục
Nhưng vết thương trong thâm tâm của Duy mới là điều cần đáng li ngại. Duy , cậu ấy sẽ có thể bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh não bộ khiến cho Duy dễ bị mất bình tĩnh dẫn đến tự hành xác bản thân nên phải theo dõi chăm sóc cho cậu ấy 24 /24 . Và đừng để cậu ấy bị kích động, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới huyết áp
Sau khi rặn rò xong bs ra về. Nhân bước vào phòng của Duy. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Anh sẽ giúp cậu cùng cậu vượt qua nỗi đau này. Anh kê ghế salon dài sát giường Duy để tiện chăm só để ý cho Duy. Anh ngắm cậu ngủ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
*Sáng hôm sau*
_______________(*-*)__________
Mọi người chờ đợi xem tình hình của Duy sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro