Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Duy tỉnh dậy thấy mk đang ngủ trong một căn phòng màu trắng. Tuy đơn giản nhưng cực kì sang trọng . nhìn sang bên thấy Nhần đang ngồi đọc báo.
- Anh là ai...sao tôi..lại ở đây.
Nhân bỏ quyển báo xuống. Tiến lại gần cậu.
- Tôi là người mới cứu cậu đêm hôm qua . còn đây là nhà của tôi
- vậy cảm ơn anh đã cứu tôi.
Tôi xin phép có việc đi trước nếu gặp lại tôi sẽ báo đáp cho anh sau.
- Cậu vội vàng đứng lên.
Vừa đước được hai bước thì đã bị anh kéo lài. Mất đà cậu ngã vào lòng anh. Tức thì anh ôm cậu chặt nứng.
- Nè anh làm j vậy...buông tôi rA. Chẳng phải tôi nói là có việc bận rồi sao.
- Anh chưa cho phép thì em ko đc đi.
- Anh có quyền sao?
- Đúng vì anh là người cứu em nên em buộc phải nghe lời anh.

- Anh mau buông tôi ra , anh biết là anh giữ lại tôi thế này là giết tôi đó.
Nhìn mặt cậu nhăn nhó giồng như đang lo sợ j đó. Anh buộc phải buông cậu ra.
Cậu khi thoát khỏi vòng tay anh thì lập tức  chạy ra khỏi phòng đj vội giày và ra về.
Cậu đang rất sợ khi sắp phải đối diện với ba của cậu. Chắc chắn cậu sẽ bị ông ta đánh đập ,thận chí có thể....
Anh vì thấy khuôn mặt lo lắng của cậu thì âm thầm đi theo. Nhưng khi thấy cậu bước vào nhà thì anh mới yên tâm định quay lưng về thì nghe tiếng vỡ của thuỷ tinh. Anh bước tới gần ngôi nhà nhỏ đấy thì nghe đc
- Thằng nhãi giờ mày mới chịu vác mặt về hả.
- con...con...xin ...lỗi..tạij..tại...con phải làm thêm nên mới ko về đc.
- Làm việc... Cớ như mày thì...chắc..đi..vs...thằng nào rồi đúng ko...
- dạ...ko ..hề có đâu...
- Làm trong quán bar mà ko có làm vc đó  thì mày làm được cái j.
- con

*Chát chát*:
Hai cái tát điếng người của ông làm cậu ngã nhào xuống đất. Ông túm vào đánh cậu. Túm tóc , tát thậm trí xé rách chiếc áo mà Nhân mặc cho Duy. Anh từ nãy chứng kiến được khuôn mặt của anh như đang rần biếnnsắc. Anh tức giận
" Rầm..."
Anh phá cửa vào nhà Duy ủng ba của Duy ra đỡ Duy đứng dậy. Duy gần như kiệt sức và đã mê man.
- Mày là đứa nào giám vô nhà tao làm loạn hả? Ông tức giận
- ông mà cũng xứng đáng làm ba sao? Có người ba nào đối sử vs con mk như vậy ko?
- Tao sao ko liên quan tới mày. Thằng điếm đó thì sao phải tốt
- Ông im miệng đi... Một lần nữa tôj nhìn thấy ông đụng vào Duy thì ông cũng ko được yên ổn đâu rõ chưa.
Nói rồi anh đưa cậu ra xe rồi một lần nữa anh đưa cậu về nhà của mk. Anh ko ngờ cậu lại khổ như vậy. Trước giờ tuy chỉ nhìn thấy cậu trong áng đèn chờn nhưng anh vẫn thấy được vết bầm dập trên mặt Duy.
Nhân lại một lần nữa thay đồ cho cậu. Nhưng vết bầm dập khiến cậu rất đau. Dù mê man nhưng mỗi khi anh chạm vài vết thương là cậu lại rên lên.
Duy tỉnh lại
- Ủa em tỉnh lại rồi à.
- lại là anh sao? Ba tui đâu anh có làm.j ông ko?
- Giờ em hãy quên ông ta đi. Em việc j em.phải lo cho ông ta. Ông ta mà xứng là ba của em sao. Giờ em hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ bảo vệ em được ko
Anh ân cần nói, nhưng cậu lại:
- Tôi ko cần sự thương hại của các người.
- Sao em lạo nghĩ vậy...
Anh thik em thiệt mà.
- Tôi ko cần sự thương hại đó...nhục nhã tôi chịu đủ rồi. Làm ơn buông tha tôi đi.
--------------------------------+++-
Cháp sau sẽ là có vhyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: