Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp 12

Duy đang tìm cách thay băng thì nghe thấy tiếng bước chân. Biết là Nhân nhưng Duy không kịp thay băng liền giấu đồ y tế đi. Tay để lại đằng sau khi thấy Nhân bước vào.
- Nhân...nhân...tắm..nhanh vậy?
Thấy duy cứ ấp úng , tay thì để sau lưng ,có vẻ nghi ngờ anh hỏi lại
- Em sao vậy? Tay giấu gì vậy mau cho anh coi!
Bị Nhân đoán trúng duy càng luống cuống hơn . Tuy rằng vết thương ở tay trái của duy đã khô nhưng do vết cắt quá sâu nên sơ ý sẽ bị chảy máu và khó lành hơn. Vừa rồi do luống cuống gỡ băng mà suất quá mạnh vào vết thương tuy không chảy máu nhưng  làm duy rất đau. Không trả lời câu hỏi của Nhân mà ngược lại cậu khóc nức nở. Nhân tưởng mk làm duy sơ nên có chút ngầp ngừng
- Anh ..anh có làm j đâu mà em khóc, cò chuyện gì nói anh nghe ...nín đi mà~
Nhân ra ôm duy dỗ cậu nín . Chợt nhìn thấy tay cậu không có băng lại đẩy nhẹ người duy ra cầm tay cậu lên mắng yêu chỉ vì lo cho cậu

- Duy sao vết thương của em bị tháo băng ra vậy ? Sao không gọi anh?
- hức ... hức ...vừa nãy do duy sơ ý làm băng bị ướt...sợ Nhân la nên duy ...hức ...duy tự băng..nhưng..không..được...chạm..nó đau...lắmm...á..hức...hức ..
- Ừm không la duy nữa lên giường ngồi để anh băng lại cho.
- Dạ.
Ngoan ngoãn nghe lời Nhân mà giường ngồi. Anh cũng với lấy hộp y tế ngồi xuống cạnh duy giúp cậu thoa thuốc rồi băng vết thương lại.
Băng xong
- Em xin lỗi!
-Sao lại xin lỗi, em đâu có sai đâu.
- Duy khômg hư nữa đâu...nhân đừng giận duy nha.
Nheo nhéo cái chóp mũi của cậu anh cười ôm lấy cậu.
- Sao giận được bây giờ!
- hihi... Duy cười lay tay nhân
- Em đói Nhưn nhưn ơi!
Duy làm măt nung trước mặt Nhân. Cái mỏ chu lên làm Nhân không chịu được mà cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
- Duy muốn xuống nhà ăn hay anh kêu người làm mang lên phòng nha.
- Hông cần đâu cho duy xuống dưới nhà đi. Duy muốn đi ra vườn hoa chơi.
-Ừm MK xuống đi. Mà nhìn duy mặc đồ nè xinh thiệt nha nhìn rất dễ thương.
- Ứ chịu đâu duy là con trai mà...Con trai thì ko đc khen xinh

- Ừm ko xinh..ko xinh giờ có muốn xuống ăn ko?

Nhân đưa duy xuống nhà ăn bữa trưa. Ăn xong duy kéo nhân ra vườn chơi. Chơi một lúc thì sợ duy mệt nên Nhầm dỗ mãi duy mới chịu về phòng. Nguyên cả ngày chăm duy cũng có chút mệt non buổi tối sau khi cho Duy uống thuốc và nói duy đi ngủ nhân về giường mk mà thiết đi. Duy không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh bị đánh đập và ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu cậu. Duy ôm một chiếc gối qua giường Nhân. Với tay bựt đèn thấy Nhân đang ngủ duy không muốn đánh thức Nhân dậy. Vì sợ động đậy lên duy chỉ dám ngồi dưới sàn. Ít nhất là cậu không phải ở một mình . Ngồi dưới sàn duy cũng không ngủ được. Nhớ về đêm hôm đó cậu sợ hãi và khóc . Nghe thấy tiếng khóc hình như là Duy . Anh bật ngồi dậy thì thấy duy đang úp mặt xuống gối mà khóc. Lo lắng không biết duy bị sao anh anh rời giường mà tiễn về chỗ duy. Đặt tay lên vai duy. Cái đặt tay của Nhân khiến duy dật mình.
- Đừng đụng vào tôi..hic..hic
Duy nghiêng người lê dịch ra xa.
- Anh Nhân mà, em sao vậy...
Nhận ra là Nhân duy  chạy lại ôm lấy anh oà khóc.

- Em gặp ác mộng sao Duy?
Cậu gật đầu rồi vẫn khóc tiếp. Nhân ôm cậu xoa nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- chỉ là mộng thôi...ko sao cả....ngoan nín đi anh thương.
Ngước khuôn mặt ướt lên nhìn Nhân
- Nhân lúc nãy..em có thấy..một..người..đàn ông đánh..em...ông ấy rất dữ tợn.
Trong mơ...em..thấy..mk gọi ông..ấy .là..ba..
Nhân biết người đó không?
- Không phải người đó ko xứng làm ba duy. Nín rồi mk đi ngủ nha. Không nghĩ đến những con người vô nhân tính như đó nữa.
- Nhân cho Duy ngủ chung với Nhân đi...ngoài đó sợ lắm...

Nhân thì làm cho giám từ chối duy đến anh muốn còn không được nữa là. Ẫm duy lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi anh lên nằm cạnh duy. Với remote tắt điện đi. Nâng đầu duy gối lên cánh tay mk rồi ôm cậu vào lòng ngủ.
Nằm trong vòng tay Nhân duy thực sự rất an toàn. Không còn mơ thấy những hình ảnh đó nữa và nhanh chóng chìm vô giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: