chap 10
Hôm sau bác sĩ cùng một cô y tá bước vào phòng bệnh của Duy để khám cho cậu. Nhìn thấy người lạ. Duy nắm chặt lấy bàn tay Nhân. Người run run có vẻ sợ hãi Nhân thấy vậy ngồi xuống cạnh duy để cậu bình tĩnh. Có Nhân ngồi cạnh, Duy đỡ phần nào sợ hãi. Đun tay ra để bác sĩ thay băng cho cậu. Sau khi thay Bân xong. Bác sĩ nói
- Tình trạng cậu ấy khá ổn định. Nhưng về tinh thần bị ảnh hưởng khá nhiều nên tôi xin phép được đặt câu hỏi vs cậu ấy được ko.
- Dạ được bác cứ hỏi ....
Bác sĩ gật đầu rồi lấy ghế ngồi thẳng nhìn Duy.
- Duy , con có thể cho ta biết về người thân của con có những ai được không?
- Dạ Con...con..chỉ..biết mỗi Nhân thôi à...ko wen ai hết.
Nhân nhíu mày" duy sao vậy? Chẳng lẽ đến my em ấy cũng không nhớ sao?"
- Con nhớ thiệt kỹ xem !
- con...con..thiệt sự con không nhới j hết á. Con chỉ nhớ rằng....
Duy ấp úng...
- Con nhớ được những j nói cho ta Nghe được không?
- con nhớ rằng có 2 tên đã...đã ... Cưỡng bức ..co..n và..và. Nhân..nhân cứu con rồi con ...con
Á á á a a a sao con không nhớ được gì vậy? Đầu Con đau quá à Hic...hic..
Duy ôm đầu đau nhức. Cậu không thệ nhớ được bất kì thêm được nữa. Cậu không muốn nhớ .
Nhân thấy vậy ôm chặt lấy Duy. Để duy úp mặt vào vai mình.
- Không phải nhớ nữa Ngoan~ nín đi .
Duy vẫn khóc. Cậu ôm chặt lấy anh. Mỗi khi cậu nhớ đến chuyện ở phôn 204 cậu giường như mất đi bình tĩnh.
Bác sĩ nháy mắt nhân rồi bước ra ngoài. Đặt duy nằm xuống giường. Đắp mền cho Duy để duy ngủ. Sau đó anh bước ra ngoài bác sĩ vẫn chời anh bên ngoài.
- Bác sĩ duy em ấy bị sao vậy ?
- Như tôi đã nói hệ thần kinh của cậu ấy bị ảnh hưởng khá nặng. Kí ức của cậu ấy dường như bị mất hoàn toàn. Hiện tại cậu ấy chỉ nhớ những j thục về cậu và chuyện đó.
- Liệu trí nhớ có hồi phục lại được?
- Có thể, nhưng cậu ấy sẽ không chịu được, tốt nhất cứ để duy như vậy đi.
Nói rồi bác sĩ vỗ vai Nhân và rời đi. Nhân không biết nên vui hay buồn. Có nên vui cho duy khi em ấy quên hết những chuyện buồn quá khứ. Nhưng duy sẽ quên cả my kelvin tronie và phải mang nỗi sợ hãi đó theo mình suốt cả cuộc đời sao? Bỏ hết suy nghĩ Nhân bước vào với duy. Vừa bước vào thì đã thấy duy đang khóc. Nhân khép cửa lại tiến về chỗ duy.
- Duy nào đừng khóc nữa anh đây rồi.
Duy ôm chặt lấy Nhân.
- Nhân anh cho em về đi. Em ko muốn ở đây không muốn nhớ j hết á anh đừng bắt duy ở đây nữa...😭😭😭
- Duy của anh mà cứ khóc thế này là anh buồn lắm đó~ ngoan nín đi hôm nay chúng ta về được chưa.
Nhân nịnh mãi duy mới chịu nín. Ngước mặt lên nhìn Nhân
- Thiệt không? 💢
Lấy tay lau nước mắt cho duy. Nhân mỉm cười
- Tất nhiên là thiệt . Em ngồi đây chơi đi để anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em nha.
- Ừm~>
Duy mỉm cười rồi với chiếc máy tính bản ở trên bàn ra nghịch. Nhân Đang quay đi thì Duy kéo lại, mặt xịu xuống.
- Nhân, em không biết sử dụng.
- Nè em bấm vô biểu tượng này là nó hiện rất nhiều game. Em thích trò nào thì bấm vô. Được chưa tiểu thư...
- Dạ em biết où anh đi đi xong MK còn về .
Xoa đầu Duy
- Được rồi, nhớ ngồi ngoan ở đây rõ chưa
-Nhớ rùi.
Thể là Nhân đi làm thủ tục xuất viện. Hôm nay do trường được nghỉ nên My với Kelvin đến xem duy thế nào. Trước khi qua phòng Duy thì họ có hỏi y tá. Biết Duy đã tỉnh nên họ đi thẳng vào phòng. Đến cửa phòng , my gõ cửa * cộc...cộc..*
- Nhân anh vào đi sao tự nhiên gõ lại gõ cửa vậy.
Duy mỉm cười nhưng thấy người
bước vào không phải là Nhân. Cậu co rút người lại, chiếc ipad trên tay rơi xuống. Ôm chặt chiểc gối duy nói lắp
- Mấy...mấy..người...là..ai? Ai cho..phép các...các...người...vào đây?
My vớ kelvin nhìn nhau trong đẩu ai cũng hiện lên dấu "?"(•ิ_•ิ)?
- Duy tôi là my là bạn của ông đây ông không nhớ tui sao?
- Tui..tui ko quen các người. Hix... hix đi ra đi. Đừng...đừng đụng...vào..người tôi...đi..ra...đi...Nhân ơi...anh đâu..vậy...cứu...em...vời huhu
- Hai người dù có giải thích kiểu gì Duy cũng không nghe. Cậu vừa khóc vừa kêu tên Nhân. Kevin và my không giám lại gần duy. Giường như Duy đang mất dần bình tĩng. Bên cạnh Duy giỏ trái cây và có một con dao bên cạnh. Sợ Duty sẽ tự làm hại mình. Kelvin bèn lấy điện thoại ra gọi cho Nhân.
- Duy bình...tĩnh...anh và my
..sẽ không làm...hại..em ..đâu..
- Duy cẩn thận đừng khua tay nữa kẻo trừng bị thương đó.
Đúng lúc Nhân chạy lại. Sau khi nhận được điện thoại của kelvin Nhân lập tức quay về phòng.
- Ngoan đi~ sao hôm nay duy hư vậy. Nín đi anh nói họ ra ngoài.
Duy vẫn khóc ôm chặt lấy nhân ko buông. Nhân liếc mắt về phiá chiếc ghế( ý nói hai người ngồi xuống ) . Hiểu được ý của Nhân hai người lặng ngồi xuống. Khóc và la hét từ nãy đã mệt. Duy ngưng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy Nhân. Hai người kia bấy giờ mới lên tiếng.
- Anh Nhân , Duy bị sao vậy ? Tại sao lại ....
Hiểu ý hỏi của my chưa đợi cô nói hết. Nhân đã trả lời
- Do ảnh hưởng về tinh thần khiến thần kinh của duy cũng bị ảnh hưởng. Giờ quá khứ của em ấy chỉ còn có chuyện ở bar hôm đó còn lại thì hoàn toàn ko nhớ.
Mặt kelvin và my sụi xuống. Nhìn duy như vậy , họ tự hỏi trời " tại sao một con người như duy vậy lại phải chịu quá nhiều đau khổ , cậu ấy đã làm sai điều j?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro