Chương 4:
Thứ hai đầu tuần.
- Này, các cậu nghe tin gì chưa?
- Tin gì cơ? Kể nghe coi.
- Nghe nói, nữ thần của chúng ta và ác bá sẽ học cùng một bàn đó!
- Thật sao?
- Có nhầm không vậy?
- Thiệt mà! " Nói nhỏ" Anh trai tôi hôm qua đi mua nước thấy trùm trường bị nữ thần kéo đi mà không phản ứng hay đẩy ra.
- Nghe nói hai người đó từng quen biết nhau hay sao ý!
Quay sang người đang bê dụng cụ trong kho kia ra" Là đàn em của trùm trường và là anh trai cô ấy.
- Anh trai, anh có chắc những gì hôm qua anh nhìn thấy là sự thật chứ?
Anh ta vừa bê đồ vừa nói:
- Thật cả đấy, anh và vài người bạn của anh nhìn thấy mà. Còn nữa, hôm qua anh đi đến phòng giám hiệu để lấy lại điện thoại thầy tịch thu thì nghe thấy hai người đó xin ngồi cùng nhau, thầy cũng đã đồng ý rồi.
- Vậy sao?
Những người trong kia đang bàn tán chuyện rôm rả thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Mọi người cũng tản ra, ai về lớp đó.
----------------
Thầy giáo bước vào với sắc mặt trắng bệch.
- À ừm các em, thầy thông báo một tin quan trọng.
Thầy đang nói thì anh từ ngoài cửa bước vào. Đặt chiếc cặp da đen của mình lên bàn của Linh Mỹ và ngồi xuống.
- Linh Mỹ, chào.
Mọi người nhìn hai người với ánh mắt" không thể tin được". Anh ta trước giờ gặp mặt ai cũng phải chào anh ta hay cúi đầu xuống. Mà hôm nay lại chủ động chào người khác.
" Thế giới này loạn thật rồi"
Linh Mỹ chỉ có thể cúi gằm mặt vào sách, che đi gương mặt đầy hoang mang của mọi người, ánh mắt đầy sự chất vấn " đây là chuyện gì?" của mấy người hay soi mói và đôi má đang ửng hồng lên kia.
- À thì, tin thầy muốn thông báo là thầy đã đổi chỗ cho Linh Mỹ ngồi cùng Hạ Minh.
Người anh em cùng bàn trước kia của anh đập mạnh một cái xuống bàn.
- Này Lý Hứa, cậu đang làm cái gì vậy hả?
Anh nói ra một câu mang rất nhiều sự tức giận, sự khó hiểu trong lời nói.
Lý Hứa là người bạn gần ký túc xá và là người bạn cùng bàn " trước kia" của anh.
- Này, sao cậu và cô ấy lại đổi bàn cùng nhau? Thật không công bằng.
- Tôi chuyển chỗ có liên quan đến cậu?
Khi cuộc chiến gần như chuẩn bị nổ ra thì hai người anh em kia cùng lớp đã kịp lôi cậu ta đi ra chỗ khác.
Thẩm Tâm đi lên chỗ cô đang gục mặt xuống bàn.
- Cậu ra đây một lát.
- ? Gì vậy?
Trong góc phòng học.
- Này sao cậu và anh ta lại cùng đổi chỗ thế? Hai người từng quen nhau à?
- Không... Chỉ là đổi chỗ để xử lý vài chuyện thôi. Chỉ là hơi quen nhau một chút.
Cô giáo bước vào.
- Này các em về chỗ ngồi đi. Mở trang 26 ra học bài.
Mọi người quay lại vị trí ngồi của mình.
Trong giờ học.
Cô nhìn anh ấy. Ngoài ngủ, đọc truyện tranh, chơi game ra thì chẳng chú tâm vào sách vở chút nào.
Cô giáo cũng hết nói nổi anh ta. Ai bảo trường này là do mẹ anh ta và bố dượng anh ta xây nên và tài trợ chứ.
Anh nhìn cô chỉ chăm chăm vào đống sách cao trước mặt. Sách giải các phương trình phổ thông, sách nâng cao, sách tham khảo, sách hướng dẫn giải bài tập,...
Thật là, cần nhiều vậy không?
Giờ nghỉ trưa.
- Này, Hạ Minh cậu dậy đi.
Anh ta vẫn đang cúi mặt xuống bàn mà ngủ.
Gương mặt anh ta nhìn theo hướng này trông rất đẹp, lông mi dài, và da trắng. Gương mặt đầy khí chất lúc đang ngủ lại vô cùng dễ chịu.
- Này, Hạ...Minh...Không xuống căn tin ăn trưa à?
- Mệt rồi, cậu xuống trước đi.
- Không ăn trưa à?
- Ăn ngoài.
Cô vừa nói vừa lôi anh ta, anh ta cũng bị cô lay cho tỉnh ngủ.
Hết chịu nổi tính cách thích làm gì làm cô ấy luôn rồi.
Khó khăn lắm mới lôi anh ta đến được phòng căn tin.
Ngồi một bàn gần quầy
- Ngồi xuống đi. Tôi đi lấy đồ ăn.
Anh ta ngồi xuống, nhìn về phía cô đang xếp hàng kia.
- Này, người anh em. Lâu rồi không gặp.
Một tiếng nói vang lên bớt chợt cắt đi dòng suy nghĩ đang hiện trong đầu.
- À, lâu rồi không gặp.
- Nghe nói, cậu dạo này hiền hơn trước rồi nhỉ? Lại bị thầy cho đổi chỗ à?
- Cũng không chắc, có lẽ đổi chỗ lần này lại là chuyện tốt ý chứ.
Trong ánh mắt mang theo ý cười.
- Sao cơ? Thánh chuyển chỗ 13 lần trong một học kỳ lại nói ra câu nói dễ dàng như vậy sao? Này có đang bị ốm đầu không đấy?
- Sao nói vậy?
- Không có gì! Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mẹ cậu...
- Thôi nói về bà ấy đi.
Một khay đồ ăn đặt xuống bàn.
- Này hai người đang nói chuyện gì thế?
Anh ta nhìn dáng vẻ của cô.
" Nói nhỏ" - Hạ Minh, đây là người ngồi cùng bàn cậu hiện giờ à?
- À thì đúng rồi.
- Hóa ra tin đồn không sai.
???
- Tin gì?
- Đừng quan tâm.
Quay mặt nhìn về phía cô, tay chống xuống cằm, nhìn cô chằm chằm làm cô cảm giác hơi rợn người. May bây giờ cô đang mặc áo khoác kín đáo.
Búng tay một cái trước mặt.
- Này, Hạ Minh... Tớ nhìn một cái không được sao?
- Không được, lo ăn đi kìa, nguội rồi.
Cô nhìn vào đĩa ăn của mình. Bỗng nhiên, chiếc khay bị di chuyển.
- Ăn phần này đi.
- À ừm cảm ơn cậu.
Đĩa ăn của cô có phần hành tỏi cô ghét.
Anh ta tinh ý nhìn thấy biểu cảm của cô liền phát hiện ra.
" Cậu ấy vẫn biết cách quan tâm người khác chứ."
----------------
Ăn xong, Hạ Minh đi về lớp học trước. Cô cũng chuẩn bị rời đi thì người ngồi nãy giờ khéo cô lại.
- Linh Mỹ, cô đừng quên việc mà anh trai cô giao đấy.
- Không đâu. Còn nữa sau này đừng quấy rầy tôi, Tây Dạ.
- Nhắc nhở cô nên làm tốt chuyện của mình đi.
- Tôi biết, anh cũng thôi theo đuôi tôi đi.
Cô lạnh lùng đi ra ngoài. Còn anh ta ngồi một mình và cười.
- Con mèo hai mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro