Chương 2:
Hai người ngồi trên ghế nhìn nhau, cùng nhau thở dài, bất lực.
- " Chuyện gì vậy nè? Tại sao lại thành ra thế này?" Hạ Minh ( Cô)
- " Nếu ngã xuống từ cầu thang mà tráo đổi linh hồn, có lẽ khi ngã xuống lần nữa sẽ đổi lại được thì sao?" Linh Mỹ ( Anh)
Rồi không nói không rằng, anh trong cơ thể cô nắm tay đi ra ngoài phòng khám.
Mấy người đàn em của anh nhìn thấy anh bị một người con gái lôi đi mà không đẩy ra, nảy sinh nghi ngờ.
- Kìa, có phải đại ca chúng ta không?"
- Sao nhầm được nhưng lại bị một đứa con gái lôi đi tùy ý thế kia?"
- Đại ca có bạn gái bao giờ mà chúng ta ngay bên cạnh suốt mà không biết?"
- Có lẽ chúng ta sắp có " Chị dâu" rồi đấy.
Lôi lôi kéo kéo " chính mình" đi đến bên cầu thang lần trước. Linh Mỹ ( Anh) bỏ tay ra.
Đứng đối diện nhau như lần trước. Hai người giờ đổi vai cho nhau. Hạ Minh ( cô)
cúi xuống như lần trước anh làm với cô. Giờ hai người đang rất gần nhau.
Gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
Thì thầm vào tai người kia.
- Sẵn sàng để ngã cầu thang lần nữa chưa? Hạ Minh (Cô).
- Rồi. Linh Mỹ ( Anh)
Tự nhiên đám đàn em của anh vì cái tính tò mò khó bỏ mà nấp sau bức tường kia.
Nhìn thấy cảnh tượng " thân mật" giữa hai người mà bất cẩn gây ra tiếng động.
Đám người kia vì toàn mạng mà cắm đầu chạy đi.
Thôi xong rồi. Bị đám đàn em nhiều chuyện gây rắc rối rồi.
Chuyện hoán đổi này có lẽ nên nghĩ cách sau vậy.
Buổi chiều ngày thứ bảy.
Hôm nay, hai người cũng chẳng có tiết học gì cả. Hai người đều được nghỉ.
Bàn bạc một hồi liền quyết định giải quyết đến đâu hay tới đó chuyện trước mắt cái đã.
Không hẹn mà gặp, hai người đến phòng giám hiệu.
Thấy vậy, tất cả thầy cô đều vô cùng bất ngờ.
Học sinh ưu tú và học sinh cá biệt đi cùng nhau vào phòng giám hiệu sao? Chuyện này thật khó mà tưởng tượng được.
Hạ Minh ( cô) vươn tay ra sau người Linh Mỹ (Anh) nhéo nhẹ một cái.
Linh Mỹ (Anh) đau nhói sau lưng, quay mặt lên lườm nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo:" Cẩn thận một chút" của đối phương. Ba năm trời, anh cũng không phải không biết tính cách của cô.
Bất lực thở dài dường như hiểu ý liền cất tiếng nói:
- Thưa thầy chủ nhiệm, em và bạn Hạ Minh có chuyện muốn bàn bạc với thầy." Linh Mỹ" (Anh)
- Vậy sao? " Thằng nhóc quậy phá này có chuyện muốn bàn với mình sao? Linh Mỹ thì không sao nhưng nhóc này cũng thế? Hai đứa này hôm nay uống lộn thuốc hay gì?" Thầy nghĩ thầm.
- Ngồi xuống, em có gì muốn bàn bạc với thầy?
- Em...
Chưa nói xong thì người đang đứng dựa lưng vào tường kia bỗng cắt ngang lời định nói.
- Em và bạn này muốn ngồi chung bàn ạ.
Phụt......
Không kịp phản ứng, thầy giáo đang uống nước bên kia suýt sặc nước.Cô giáo đang cầm đống tài liệu cũng rơi xuống mặt đất xung quanh.
Cả căn phòng bỗng dưng yên ắng một cách lạ kì. Ai cũng hướng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về hai người đang cảm thấy đau đầu khi nói ra chuyện này.
Ngẩn ngơ người ra một chút, cả phòng vang lên tiếng hét như muốn xuyên qua màng nhĩ.
- Hả??? Hai em muốn thành bạn cùng bàn?
Thầy giáo hét lên như không tin vào tai mình.
Linh Mỹ (Anh) gãi gãi quanh tai quay mặt đi. Hạ Minh (Cô) đang khoanh tay đứng dựa tường cũng nhìn ra chỗ khác.
Trấn tĩnh lại một chút. Thầy giáo uống một ngụm nước bình tĩnh lại.
- Hai...hai em tính bao giờ đổi bàn?
- Có lẽ là... thứ hai tuần sau đi ạ. " Linh Mỹ " (Anh)
- Ừm... nếu như cả hai em muốn thì hãy đổi nhưng cho thầy biết tại sao hai em muốn chuyển chỗ? Thầy giáo nghi hoặc hỏi.
Đúng rồi, lý do... lý do gì mới được, để thầy cô không nghi ngờ về hai người đây.
Tự nhiên, người đang đứng dựa lưng vào tường kia đi ra vỗ vào vai Linh Mỹ (Anh) rồi cười nụ cười giả tạo trên gương mặt thanh tú với thầy giáo chủ nhiệm đang đầy dấu hỏi chấm trong đầu kia.
- Tại em muốn học cùng bạn Linh Mỹ ạ.
- Thầy + Linh Mỹ (Anh): ???
- Em đã nhìn thấy sự quyết tâm học tập của bạn Linh Mỹ này. Em muốn giống bạn ấy.
Linh Mỹ (Anh) liền lên tiếng giúp một tay:
- À phải rồi đấy ạ...haha...
- ??? À thì...nếu như Linh Mỹ truyền động lực học cho em thì thầy cô cũng không ngăn cản hai đứa chuyển chỗ. Vậy xác định nha, thứ hai đổi bàn.
Linh Mỹ (Anh)+ Hạ Minh ( cô) đồng thanh kêu lên: Dạ.
Hạ Minh ( Cô) đi ra khỏi phòng giám hiệu, đang đi về khí túc xá phải qua một con hẻm nhỏ thì cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ sau lưng dọa khiếp.
Sát khí đằng đằng trên người đối phương vốn là ác bá ai cũng cảm nhận được làm Hạ Minh (Cô) sởn tóc gáy.
Dù trong thân hình của một nữ thần học đường mà ai cũng quý mến kia nhưng vẫn tỏa ra sát khí nồng nặc như một người hay đi đánh nhau như trùm trường đó.
Giọng nói phía sau cất lên như lời cảnh cáo:
- Hay quá nhỉ? Muốn học tập như bạn ạ....
Hạ Minh (Cô) nhẹ nhàng quay người lại nhìn vào đôi mắt như hổ đói của đối phương.
Nhẹ nhàng nói ra những từ như đâm vào trái tim đang trống rỗng của anh.
- Ba năm trước...từng là vậy.
Đôi mắt anh trũng xuống chỉ thoáng qua cũng làm cô để ý. Nhớ lại những ký ức cùng cô học tập hồi xưa, những lần vui chơi cùng nhau đó, lần đội mưa đội gió tìm nơi trú và cả...những lần...ngồi học...cùng nhau...
Đúng là thứ sắc bén nhất trên đời này không phải là những con dao được mài nhọn, cũng chẳng phải là những cây kiếm sáng như tấm gương trong mấy bộ phim mà là lời nói của một người.
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra cũng làm cho một người có một người đàn ông có trái tim mạnh mẽ cũng phải gục ngã. Đôi mắt cố gắng che giấu đi những cảm xúc trong lòng kia cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cố gắng kìm nén nhưng sắp không trụ nổi nữa.
Anh cũng xoay người tính bỏ đi nhưng một bàn tay khác kéo lại.
Một cái ôm ấm áp của cơ thể "chính mình" va vào người từ sau lưng. Bàn tay dài vươn qua đôi vai nhỏ kia nhẹ nhàng kéo vào trong lòng.
Quay người anh lại, đặt cằm lên bờ vai to lớn của "mình" anh như tìm thấy chỗ dựa.
- Không sao đâu...
Ôm lại đối phương, anh cuối cùng cùng cũng đầu hàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro