Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 tội: kí sinh (p1)


Nguyên Thành là 1 con người bình thường, gã sinh ra và lớn lên như bao con người xung quanh gã. Gã có gia đình khá ổn, bạn bè của gã đối xử gã rất tốt, học tập mức khá, công việc tốt. Gã có trong tay định mệnh rằng gã sẽ an yên dùng hết tuổi thọ của mình.

Nhưng tương lai của các loại sinh vật sống như cò quay Nga vậy, đều không biết khi nào mình sẽ bắn ra đạn.

Những con người bình thường chứa dục vọng, cái thứ bị lên án rất nhiều trong tôn giáo, đều có thể trở thành vật bị kí sinh bởi con quỷ đại diện dục vọng, nhưng bản năng họ rất mạnh mẽ nên sẽ không dễ bị kí sinh.

Quay về quá khứ của gã, gã vẫn luôn sống bình bình, sống tiếp cho hết cuộc đời. Gã chỉ đơn giản đang sống, tuân theo đám đông, không quá cố chấp cũng như không quá thờ ơ.

Cho đến khi nòng sùng xoay về phía gã. Sau khi lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 xong, Nguyên Thành quay xe lái về nhà trọ. Bữa nay nhà gã gửi thùng đồ dưới quê đem cho gã, bảo gã chia sẻ với bạn chung trọ. Gã thấy thùng đồ đã giao tới trọ rồi, hơi kì lạ do hàng từ dưới quê sao chuyển nhanh thế, còn rất nhẹ. Gã cũng không để tâm cho lắm, đem thùng đồ lên trọ.

Mở cái thùng ra, gã ngó vào xem thử rồi nhanh chóng đậy nắp thùng lại. Thứ bên trong thùng là 1 con quái vật to cỡ đôi giày của gã, 2 con mắt trợn tròn nhìn gã, mở miệng gừ gừ rồi ngậm lại và lặp lại chuyển động, cơ thể nhão nhẹt như bùn, màu da vàng vọt.

Nguyên Thanh bị doạ sợ đến mức đơ người. Sau đó bình tâm lại, đôi tay run run mở nắp thùng ra. Nó vừa thấy gã là mở to miệng ra, trừng trừng với gã, như muốn truyền đạt thông tin gì đó cho gã. Gã đoán là nó đói, nó muốn ăn. Rõ ràng gã to hơn nó, có thể vứt ra bãi rác hoặc bán cho sở nghiên cứu nhưng gã không có ý định đó.

Gã đem nguyên rổ trái cây ra, bỏ quả nho vào cái miệng đang ngóng chờ gã. Gã quan sát chuyển động của nó, chờ nó ăn xong lại nhét thêm cho nó. Gã không biết sao gã lại muốn nhìn vào miệng nó, nhìn thật chăm chú, muốn biết cái miệng nó sẽ còn to tới mức nào.

Nó gừ 1 tiếng vừa đủ lọt tai gã, nó hình như bảo gã cũng đói.

Gã đang đói? Gã đói bụng ư?

Nguyên Thành nhớ mình đã ăn trưa cách đây hơn nửa tiếng, sao lại thấy đói được. Dù vậy gã cũng nghe theo mà ăn cùng nó.

Mọi thứ diễn ra trong vô thức, gã không nhận ra bản thân hiểu được nó đang nói gì, đang muốn gì.

Và cũng vô tình, gã không bỏ cuộc trong trò cò quay Nga, gã bóp cò súng bắn vào đầu mình.

Gã đã bắn ra đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ckpnhy437