Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Hoa Tần,  anh xin lỗi "

"Cô ấy trở về rồi. Cô ấy cần có anh"

"Chúng ta chia tay đi"

Từng câu từng của Đinh Dương Hàn như con dao đâm vào tim cô. Cô ấy cần anh vậy còn em thì sao em cũng rất cần anh.

Cô thật sự rất muốn nói suy nghĩ của mình cho anh nghe, nhưng làm sao nó cứ nghẹn lại không thể nói ra.

" Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Có được không? "

Đinh Dương Hàn im lặng nhìn cô, đợi cô hỏi

"Dương Hàn, có bao giờ anh đã từng yêu em hay không? "  Lồng ngực không ngừng phập phồng, cả người run lên nhưng cô cố giữ bản thân bình tĩnh không để tiết lộ tâm tình của mình.

"Chưa từng"

Đinh Dương Hàn thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt trong veo đó, cai cảm giác mất mác lại len lõi trong tim anh.

Cô biết trong tim anh chỉ có hình bóng của Hạ Đồng, nhưng cô vẫn ôm hi vọng anh sẽ yêu cô dù chỉ một chút thôi.

Khi nghe chính miệng anh nói chưa từng yêu cô. Diệp Hoa Tần mỉm cười, cười cho sự ngốc nghếch của mình. 

Ai đó đã nói với cô rằng: " Cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua".

Nhìn cô mỉm cười và quay người đi, dáng người nhỏ nhoi đi trên con đường khiến cô trở nên cô độc.

"Chúc anh hạnh phúc "

Câu nói của Diệp Hoa Tần cứ xuất hiện mãi trong suy nghĩ của anh khiến anh thấy phiền não.

Có lẽ, trên thế giới này căn bản không có ai cần cô...

Cảnh đêm của thành phố A thật đẹp,  khi màn đêm buông xuống, cả thành phố bị ánh đèn bao phủ, từ xa nhìn lại như thành phố trong mơ.

Dòng xe tấp nập qua lại, một bóng người nhỏ nhắn chậm rãi bước từng bước chân nặng nề con đường dài.

Gió se lạnh thổi qua hai bên gò má cô,  người cũng lạnh theo cơn gió, cả người  đau đớn.

" Cô ấy rất cần anh "

"Chúng ta chia tay đi "

Nỗi tuyệt vọng, cảm giác chơi vơi bữa vây lấy Diệp Hoa Tần cứ như cơn sóng lớn mạnh mẽ đập vào người cô, thân thể run rẩy, chân bước không vững mấy lần suýt ngã.

"Không một ai cần mày,  không một ai yêu mày.... Không một ai" Nước mắt khô khốc rơi xuống, cánh môi tái nhợt run, tự lẩm bẩm.

Đèn xanh bật lên, tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi, sau đó có người nghe tiếng "kéttt..." Khi cô đứng trước đầu xe Audi, thắt lưng mảnh khảnh bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại, cô hét lên cả người ngã vào bên trong

Sự va chạm kịch liệt, rung chuyển đất trời, không hề có cảm giác đau đớn, cô chỉ biết bản thân ngã xuống theo quán tính, người kia cũng không giữ được mà ngã ra sau.

Trên đầu truyền đến tiếng rên, Diệp Hoa Tần không quan tâm, mặc cho người đó ôm lấy hông cô, đôi mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn đường nhá nhem, hai mắt xót xa liên tiếp trào ra nước mắt.

Sau lưng rất ấm áp khiến cõi lòng lạnh như băng của cô được xoa dịu, ở trước mắt người khác cô luôn tỏ tình kiên cường, nhưng lại bị cái cảm giác ấm áp bất ngờ này làm cho tan nát.
 
Đột nhiên xoay người, bất chấp không cần biết người đó có đồng ý hay không, hai bàn tay dùng sức vòng lấy thân thể anh. Bật khóc nức nở, nghẹn ngào

Áo sơ mi trắng bị nước mắt không ngừng rơi của cô làm cho ướt đẫm, đôi bàn tay bên hông siết chặt khớp xương hiện rõ, giờ phút này không biết ai muốn giữ lấy hông cô, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung lúng túng duy trì trạng thái

" Ô ô..." Tiếng khóc khàn khàn, thỉnh thoảng nấc lên, bao trùm xung quanh là tiếng xe không ngừng chạy qua.

Anh không đẩy cô ra, ở trong đêm tối tuyệt vọng, anh không thể trờ thành người cuối cùng vứt bỏ cô. Anh yên tĩnh nằm trên đất mặc cho cô làm nũng, núp trong ngực anh, liên tục khóc thút thít.

Âm thanh nức nở yếu dần, bờ vai trở nên bình tĩnh, hai mặt Diệp Hoa Tần ửng đỏ nheo lại, khóc mệt, sự mệt mỏi xông lên não, mùi bạc hà tràn vào mũi khiến cô kiềm không được mà muốn ngủ thiếp đi.

Nhưng cô không thể, không thể cứ để mặc bản thân dần dần thiếp đi trong lòng người xa lạ

Hai cánh tay tê rần rút về, cô lảo đảo bò dậy khỏi người đàn ông xa lạ, né tránh bàn tay anh đưa ra để giúp đỡ, cô dùng tay che đi giấu vết, cúi đầu,  dùng tay che kín diện mạo, xoay người không nói câu nào, chật vật bỏ chạy.

Trong đêm mờ ảo, cặp lông mày tuấn nhã khẽ nheo lại, cúi đầu nhìn vết nước mắt lưu lại trên y phục, anh cười khổ không ngờ còn có người dám ôm anh? Lại còn dùng y phục của anh xem như khăn lau?

Đôi mắt thâm thuý không kiềm được hướng nhìn về người con gái đang chạy đi,  khoé môi cong lên mỉm cười, tác phong nhanh chóng, ưu nhã, lông mi rủ xuống che đi đôi mắt không thể nhận ra nụ cười

Nếu lúc nãy anh không ngừng xe nghe điện thoại, không nhìn thấy cô vô thức đi trong làn xe, có lẽ bây giờ cô không có khả năng chạy nhảy như thế

Trong chớp mắt, đôi mắt nhẽ loé lên, khoé miệng cười càng sâu hơn, lấy di động trong túi ra, nhanh chóng bấm số điện thoại

" Ông nội, xem ra ông sắp có cháu dâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #maidao