Chương 2: Tiểu hoa tiên
Đông Phương Nguyệt Sơ nghe nhện tinh cầu xin tha mạng, nó hứa hẹn từ nay về sau sẽ lẩn trốn xa xa không bao giờ gây hại cho dân lành. Đông Phương Nguyệt Sơ tin lời nên buông lỏng tay chừa nó con đường sống. Đại sư phụ từng dạy Đông Phương Nguyệt Sơ rằng, trên thế gian này đến cái cây ngọn cỏ còn có sinh mệnh huống chi yêu quái dành mấy trăm năm mới tu luyện thành người. Kẻ muốn tấn công san bằng Đồ Sơn nhiều vô số, đại sư phụ hắn trăm trận trăm thắng nhưng tuyệt nhiên chưa từng giết hại bất kì ai. Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn bằng mắt và khắc ghi lời dạy đó trong tâm.
Yêu quái bản tính điêu ngoa xảo quyệt, nhện tinh cũng không ngoại lệ. Nhân cơ hội Đông Phương Nguyệt Sơ sơ ý, nhện tinh thổi ra làn khí độc, hắn phản xạ nín thở dùng tay chưởng bay nhện tinh. Chưa dừng ở đó, nhện tinh từ miệng phun ra hàng trăm tơ nhện quấn lấy Đông Phương Nguyệt Sơ.
"Ngươi là nhện tinh"
"Tơ nhện của ta chứa đầy kịch độc, vũ khí bất xâm. Chưa đầy năm phút độc sẽ thấm vào da thịt ngươi" - Nhện tinh ngửa mặt lên trời cười to, muốn giết nó, nằm mơ!!! Đây là một trong những sức mạnh nó tu luyện được nhờ hút huyết khí trẻ con. Nhện tinh ôm mộng tưởng trở thành vạn yêu chi vương, đứng đầu yêu đạo, tất cả yêu ma đều phải phục tùng, quỳ rạp dưới chân nó.
"Chịu chết đi!!!" Nhện tinh híp mắt nguy hiểm, nó làm phép, từng sợi tơ nhện hoá thành lợi kiếm đâm thẳng cổ Đông Phương Nguyệt Sơ.
"Cẩn thận!!!" Nói chậm, diễn ra thì nhanh. Một mũi tên bằng thuật pháp từ trong rừng cây bắn xuyên chùm tơ nhện khiến nó đứt thành từng đoạn. Nhện tinh cả kinh.
"Ai? Là ai?" Nhện tinh điên cuồng xoay quanh tứ phía tìm kiếm kẻ nào lợi hại tới mức một chiêu cắt phăng tơ nhện cứng rắn do nó luyện thành.
Đông Phương Nguyệt Sơ trầm mặc chờ đợi người cứu mình xuất hiện, mặc dù hắn cảm thấy không cần ai cứu.
"Ta là ông cố nội của mi" - thanh âm trong trẻo vang lên, từ trên không trung một thanh y phiêu phiêu giáng xuống. Mái tóc dài đen nhánh được dải lụa xanh buộc thành đuôi ngựa gọn gàng rủ thẳng xuống nhờ gió nhẹ bay bay. Giữa trán như ẩn như hiện ấn ký liên hoa, ngũ quan thanh tú phi phàm, đôi mắt loé sáng tinh tinh. Đông Phương Nguyệt Sơ sau khi nhìn rõ dung mạo người nọ trong nháy mắt bị choáng ngợp.
Đông Phương Nguyệt Sơ gặp và tiếp xúc nhiều mỹ nhân vô cùng, đại sư phụ hắn Đồ Sơn Hồng Hồng chính là thiên hạ đệ nhất hồ tiên mỹ nữ. Nhị sư phụ Đồ Sơn Nhã Nhã và Tam sư phụ Đồ Sơn Dung Dung đều thuộc hàng nhan sắc vô song. Người trước mắt dung nhan không quá diễm lệ nhưng lại đặc biệt thu hút hắn.
Nhện tinh đề phòng quan sát kẻ mới đến, linh tính mách bảo y không phải hạng tầm thường. Ánh mắt Nhện tinh láo liên tìm đường trốn thoát, nếu cứng đối cứng, nó sẽ bỏ mạng.
"Ngươi là đồng minh của tên đạo sĩ này?" Nhện tinh chỉ Đông Phương Nguyệt Sơ hỏi "Ngươi muốn cứu hắn cũng vô dụng. Độc nhện chắc hẳn đã ăn sâu huyết mạch, hắn sắp độc phát chết rồi"
Thanh y nam tử nghiêng đầu "Liên quan gì ta?"
Nhện tinh cứng miệng "Ngươi không phải đến cứu hắn?"
Nam tử chớp chớp mắt lắc đầu "Thuận tay cứu hắn thôi. Mục đích ta đến là tìm ngươi lấy lại một vật"
"Ta cũng đâu cần ngươi cứu" Đông Phương Nguyệt Sơ hừ lạnh, lập tức tơ nhện trói quanh người hắn bị đoàn nhiệt hoả thiêu rụi.
Nhện tinh cả kinh, nó run rẩy khiếp sợ nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ "Dương Viêm!!! Ngươi...ngươi sử dụng được Dương Viêm"
Thanh y nam tử nhún nhún vai. Y mặc kệ Đông Phương Nguyệt Sơ, quay lại với Nhện tinh sắc mặt trắng bệch đứng không vững vì sợ hãi, y xoè tay ra trước "Đưa Lôi phong phiến cho ta"
"Ta không hiểu ngươi nói gì? Lôi phong phiến....của ta"
"Yêu nghiệt, ngươi dám đánh cắp Lôi phong phiến. Ta phụng mệnh Tử Thư Thượng Thần tới thu hồi thánh vật"
Nguyên lai Nhện tinh trước kia sống tại Tứ quý tiên phủ, nhờ hít linh khí mà tu luyện thành người. Tử Thư Thượng Thần pháp bảo nhiều vô kể, trong Tứ quý tiên phủ có một nơi gọi Vạn Bảo Chi Thánh chuyên lưu giữ thần khí mạnh nhất tam giới.
Nhện tinh sở hữu Lôi phong phiến kì thực như chó ngáp phải ruồi. Hôm đó, Tử Thư Thượng Thần và Minh Vương Ôn Khách Hành cãi nhau gây náo loạn cả Thiên giới. Lúc tức giận, Tử Thư Thượng Thần dùng Lôi phong phiến quạt bay Minh Vương đại nhân về Minh giới. Sau đó Tử Thư Thượng Thần tức giận ném 'hung khí' bỏ đi uống rượu, Lôi phong phiến đáng thương nằm trong góc cho tới khi Nhện tinh nhặt được. Lo lắng bị phát hiện, Nhện tinh lập tức mang theo Lôi phong phiến trốn xuống hạ giới gây hoạ nhân gian.
Nhện tinh biết tình thế bất ổn liền xoay đầu bỏ chạy. Y phất tay áo, Lôi phong phiến từ người Nhện tinh bay ra an vị trên tay mình. Thanh y nam tử nháy mắt xuất hiện trước mặt Nhện tinh, ngón tay chạm nhẹ vào trán, Nhện tinh cảm nhận từng dòng yêu khí trong cơ thể dần dần hút ra, nó chỉ kịp trợn mắt há mồm sau đó biến trở về nguyên hình.
Thu phục xong Nhện tinh, nam tử mỉm cười hài lòng, y thu hồi Lôi phong phiến bỏ vào túi càn khôn. Hoàn thành nhiệm vụ.
Bấy giờ y mới chợt nhớ tới tiểu đạo sĩ vẫn còn thất thần đứng bên cạnh.
"Đạo sĩ ca ca, tỉnh tỉnh!!! Lẽ nào ngươi trúng độc nhện rồi sao?"
Đông Phương Nguyệt Sơ giật mình hồi thần, mặt y đột ngột áp sát hắn, Đông Phương Nguyệt Sơ có thể nhìn rõ từng sợi mi xinh đẹp trên cặp mắt to tròn ấy. Hắn hốt hoảng đỏ mặt lùi về sau. Trái tim vô pháp khống chế bắt đầu loạn đập.
Buồn cười trước biểu cảm đáng yêu của tiểu đạo sĩ, nam tử mở lời trêu chọc "Tiểu đạo sĩ thẹn thùng sao?"
"Không có" Đông Phương Nguyệt Sơ phản bác.
"Hahahaha"
"Đừng cười" Đông Phương Nguyệt Sơ tò mò hỏi tiếp "Ngươi là thần tiên sao?"
"Không, ta là yêu quái!!!" Nam tử làm động tác hù doạ.
Đông Phương Nguyệt Sơ đương nhiên không tin "Trên người ngươi không có yêu khí"
"Haha không đùa ngươi nữa. Ta là tiểu hoa tiên do Tử Thư Thượng Thần trồng. Ta tên Thanh Liên. Còn ngươi?"
"Đông Phương Nguyệt Sơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro