Chương 1: Thầy đồng An
"Dâng nhang lễ Mẫu trên tòa, tiêu tiều nhã nhạc hát ca vang lừng, cát nhật đương thời chầu bà lai giáng đền đây, í i a ới à à a...." Giữa tiếng nhạc chầu văn, kèn trống vang lừng, trên sạp công đồng, một cậu đồng trẻ đang cầm hai chiếc mồi múa mấp máy-ấy là Thầy đồng An, thầy ra đồng cũng được sáu năm rồi.
Trở về sáu năm về trước, trước khi là thầy đồng, ăn cơm nhà Tứ Phủ, thì thầy cũng như bao người khác: Là một cậu học sinh cấp 3 bảnh trai, học giỏi, nhưng cái tánh thì lại dịu dàng, đôi lúc lại đành hanh chua chát giống những đứa con gái. Một câu truyện mà khiến cho thầy bước vào con đường làm thầy đồng tứ phủ như đây:
-----------------------------------------------Sáu năm trước-------------------------------------------------------------
"Cắc cắc..... tùng tùng tùng........." Tiếng trống trường báo hiệu cho giờ vô học đã đến, An cùng với đám bạn là Huy, Tùng, Khánh, Bảo cùng nhau chạy vô vô cho kịp giờ học, vì giờ học đã đến mà họ thì đang lởn quởn ngoài căn tin. Sau tiết truy bài đầu giờ 15 phút, tiết đầu tiên mà An học là hai tiết toán, An đang suy nghĩ vu vơ rằng: liệu bữa nay bà chằng này sẽ bắt ai làm bài tập đây, hay là con lớp trưởng nó sẽ đi kiểm bài tập bất ngờ ai, thôi chết! mình chưa làm bài tập...., nói rồi, bà cô giáo bước vảo, kêu cô bằng bà thì cũng đúng thôi, vì cô năm nay cũng ngoài sáu mươi rồi, nhưng cái tinh thì lại khó chịu như con chằn tinh ấy. "Hôm nay lớp lấy bài mới ra học cho kịp chương trình", An nhẹ tênh trong lòng, ai kêu bả lại lấy tiết lý thuyết sửa bài tập chi, rồi giờ lại trễ- những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu An, bỗng dưng, bà cô kêu An đứng lên đọc tựa bài, An luống cuống, vội mở sách giáo khoa ra, hôm nay học bài gì nhỉ-à phương trình đường tròn.
Sau đó, cô lại kêu An lên bảng, viết lại phương trình của đường Tròn, An cũng lên bảng, cầm theo cuốn sách mà viêt:
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
1/ (x-a)^2+(y-b)^2= R^2
2/ x^2+y^2-2ax-2by+c=0.
Sau đó An định toan đi về chỗ, thì bên tai lại có tiếng nữ, nghe chua lắm, vang ở đâu đến:"Ô, Thế điều kiện đâu, mà còn phương trình tiếp tuyến nữa cơ mà, xuống vội thế, hí hí...", cái giọng này nó cứ vang vang trong đầu của An, nó có vẻ như được vọng từ trên trời xuống, An Khó hiểu, nhưng cũng bổ sung vào bảng mấy cái điều kiện rồi viết thêm phương trình tiếp tuyến nữa.
Sau đó, An cũng về chỗ, rồi lớp học lại tiếp tục bắt đầu, nhưng trong đầu An, giọng nối của người con gái ấy cứ vang lên, giọng ấy nghe trong lắm, An cố gắng lắng tai nghe, nhưng không biết vang lên từ hướng nào, cứ như là giọng nói ấy hòa trung với không khí rồi chạy vào tai An, An ngồi suy nghĩ một lúc thì lại tiếp tục học bài, phải tập trung vì chuyến này thi cuối kỳ mà dưới trung bình thì tới số.
Các tiết học cứ lần lượt trôi qua, trôi qua, thoắt cái đã hết tiết năm, hôm ấy là thứ 7, cô chủ nhiệm vẫn ngồi lại mắng cái lớp dù trống trường đã đánh, vì nó cũng không có báo cô gì nhiều: Thứ hai 2 đứa cúp tiết, thứ 3 đám con gái đem theo điện thoại bị tịch thu, thứ 5 lên phòng thực hành sao làm vỡ lọ hóa chất, hên là chất không độc chứ không là ngủm củ tỏi cả đám,.... nói chung là nhiều truyện để kể lắm, sau hơn 6 giờ chiều, cuối cùng thì bà cô chủ nhiệm cũng cho về, tôi cùng với thằng đám thằng Huy, Hùng, Khánh, Bảo, chạy nhanh đến bãi giữ xe, vì chúng tôi phải về nhà gấp để đi ăn cỗ ở nhà thằng Bảo, cũng tôi mội đứa đạp một chiếc xe đạp, chạy băng băng trên đường đê, đang đi thì bỗng nhiên ở đâu vang lên tiếng nhạc kèn trống vang lừng-à, thì ra là trong ngôi đền cổ của làng, chạy một chút nữa thì thấy thấp thoáng bóng của bà đền-là cô đồng Chi, bà năm nay cũng ngoài bốn mươi rồi, Tay bà đang cầm mồi lửa múa trông thật đẹp mắt, nếu vẫn như mọi ngày thì An sẽ đi luôn, nhưng hôm nay nó lạ lắm, vừa nghe tiếng nhạc văn, vừa thấy bóng cô Chi nhảy lảo đảo, người An cũng lâng lâng theo, người An từ từ mất kiểm soát, An cứ đâm vào hướng đền mà chạy, mặc cho đám thằng Bảo nhìn An chầm chậm, bỗng dưng An tông vào cửa đền đánh đến một cái rầm, rồi An cũng chẳng thấy gì nữa, đến lúc tỉnh lại, thì nó đã nằm ở nhà rồi, nó ngồi dậy, người nó hơi ê ẩm, chắc là do cú va chạm vừa rồi, bố mẹ nó hỏi nó:"Mắt mày ở đâu mà để đâm vào cột đền vậy con?", "Dạ tại con mệt rồi con không thấy đường....", nói rồi bố mẹ dặn tôi ăn uống nghỉ ngơi, rồi đi ra khỏi phòng, An chỉ trả lời là mệt mỏi để cho qua truyện thôi chứ An cũng không biết An bị cái gì, bỗng nhiên nghe tiếng hát văn thì An lại cứ bay bổng như hồn văng ra khỏi xác ấy, tiếng hát chầu văn hồi chiều đấy cũng cứ văng vẳng bên tai An:"Cô bé gọi cái rừng/Cô bé gọi cái núi/ Rừng núi ơi, nghe lời cô bé gọi/Pi noọng ơi, pi noọng ơi,....", tiếng chầu văn ấy, chứ văng vẳng trong tai, An vừa nằm gác tay lên trán, vừa suy nghĩ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên, có tiếng gọi" Nè, dậy đi, cho coi cái này nè, đẹp lắm, xinh lắm... híhí "-là giọng này, chính là giọng mà người đó nói với An hồi trưa, cái giọng trong vắt ấy, An vội mở mắt ra xem người đó là ai, khi lờ mờ mở mắt ra, thì nhà An lại biến đâu mất, mà thay vào đó, An nằm giữa không trung, An hoảng hốt, bật ngồi dậy, thấy mình nằm giữa không trung , nhìn lên nhìn qua nhìn lại nhìn lên nhìn xuống chỉ thấy núi núi non non chập trùng, những tầng tán cây cổ thụ, lâu lâu lại có tiếng gà rừng, tiếng hổ gầm, nhì sang phải là một thác nước đổ siết xuống một thung lũng, một khung cảnh núi rừng sơn trang hùng vĩ, An đang chuyển từ trạng thái hoảng hốt sang trạng thái thích thú, An đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì có tiếng vang lên:" Sao nào, thấy phong cảnh sơn trang có đẹp không?", tiếng nói ấy lại vang lên, An quay sang thì thấy một người con gái chừng 17 tuổi, mặc một chiếc áo thổ cẩm đen, váy đen, đeo rất nhiều trang sức, lưng lại đeo gùi, đội nón hoa, An lại hỏi:" Cô là ai đấy, tôi đang ở đâu thế?", cô con gái trả lởi, vẫn cái tiếng vang vang trong vắt ấy:" Con không cần biết cô là ai, tới thời tự khắc con sẽ biết, con chỉ cần biết rằng, con sẽ thuộc về nơi này, thuộc về cảnh rừng núi thiêng này", nói rồi, cô gái ấy biến mất, An suy nghĩ: gì mà thuộc về nơi này, gì mà thuộc về núi thiềng gì này? là sao?, bỗng dưng An bật dậy, thấy mình đang ở trong phòng, trời cũng đã sáng, An bật dậy đi đánh răng rửa mặt, trong đầu thì cứ lẩn quẩn suy nghĩ về những lời nói của cô gái ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro