Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Quẩy đến gần mười giờ tiệc mới dần tàn, Lâm Hủ nốc hết chai này đến chai khác, phải chạy đi WC nôn mấy lần, cả người hôi rình mùi rượu.

Người dân ở đây không có cuộc sống về đêm, nhóm họ một mình một đường, cười nói rộn rã đến tận khách sạn, khiến lễ tân phải tế nhị nhắc nhỏ vui lòng đừng ảnh hưởng đến các khách khác.

Lâm Hủ đẩy hàng người trước mặt, loạng choạng tới bàn lễ tân, một tay chóng cằm, ngả ngớn hỏi: "Suối nước nóng còn mở không người đẹp?"

"Vâng, suối nước nóng bên em phục vụ 24/7 ạ, nhưng bên em không khuyến khích người say sử dụng dịch vụ này, anh thông cảm ạ."

"Không khuyến khích gì em ơi, anh muốn tắm suối nước nóng, ok."

Có vài người khi say sẽ nói lời chân thật, một số khác lại để lộ bản chất.

Giọng điệu của Lâm Hủ chẳng mấy dễ nghe, Tiêu Cát vội vàng bước qua kéo gã lại, xin lỗi lễ tân: "Xin lỗi, anh ấy say quá."

Thấy Tiêu Cát kéo không được gã, Chiêm Dữ sầm mặt bắt lấy cánh tay Lâm Hủ, gã chỉ kịp "a" một tiếng sau đó ngã sõng soài trên sàn. Đồng nghiệp trố mắt, đứng nhìn Chiêm Dữ nắm cổ áo Lâm Hủ xốc người dậy, hai chân gã lê lết trên sàn, bị lôi đi như một con vịt đã cắt tiết.

Chiêm Dữ đứng trong thang máy, mặt lạnh te hỏi: "Không vào sao?"

Dư Lịch phản ứng khá nhanh, cất bước vào trong. Tiêu Cát cau mày bước theo sau, kế đó hỏi nhân viên bên ngoài: "Bọn em không vào à?"

"Dạ không, sếp lên trước đi ạ, bọn em đông đi đợt sau."

Khéo sao một thang máy khác cũng mở, mọi người rối rít chen vào.

Tiêu Cát thở phào, nhấn số tầng rồi đứng sát một góc.

Thang máy này hơi cũ, tốc độ rất chậm. Dư Lịch nhìn số tầng, không tự chủ liếc mắt nhìn Lâm Hủ.

Đàn ông ba mươi so ra không bằng trai tráng hai mươi, Chiêm Dữ xách Lâm Hủ dễ như xách một con gà.

Dư Lịch nghĩ, Lâm Hủ say bí tỉ thế kia chắc đêm nay không suối nước nóng play được rồi. Cậu chàng đảo mắt sang Chiêm Dữ, hỏi dò: "Chiêm Dữ, chút nữa đi suối nước nóng với em không?"

"Anh thích suối nước nóng không?" Chiêm Dữ nghiêng mặt hỏi.

Dư Lịch: "Thích chứ, vừa tới em đã muốn thử."

Tiêu Cát nghe hai người nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu nhìn, lập tức chạm phải ánh mắt Chiêm Dữ.

Đôi mắt ấy không chút giấu giếm, xoáy thẳng vào anh.

Chiêm Dữ đang hỏi mình ư?

Sau phút kinh ngạc, anh xoay mặt sang hướng khác, vành tai đỏ ửng, gật đầu rất nhẹ.

"Ting" một tiếng, thang máy dừng ở lầu 3.

Chiêm Dữ lôi Lâm Hủ ra ngoài, thấy Dư Lịch lẽo đẽo theo, cậu dừng bước, bảo: "Em về phòng trước đi."

"Em muốn đi chung cơ."

"Không cần đâu."

Tiêu Cát đi đằng trước, lấy thẻ từ mở cửa,Chiêm Dữ vừa vào liền thẳng tay quẳng Lâm Hủ lên giường.

Tiêu Cát nhìn gã say nhũn như bùn, thở dài ngán ngẫm, nói: Cám ơn cậu nhé."

Chiêm Dữ nhẹ nhàng vuốt tai Tiêu Cát, Tiêu Cát ngẩng đầu nhìn, liền bị cậu tập kích bằng một nụ hôn.

Ngay bên cạnh gã chồng say xỉn, Chiêm Dữ chẳng hề nể nang ghìm gáy Tiêu Cát, không như cuộc chơi ban nãy, đây là một nụ hôn hàng thật giá thật.

---

Dư Lịch trong phòng đang phân vân nên đi suối nước nóng hay không, chợt nghe tiếng cửa mở, cậu ngoái đầu cười tươi rói, "Anh, chút nữa cùng ngâm suối nước nóng nhé?"

Chiêm Dữ lướt qua người Dư Lịch, tới chỗ vali, tìm kiếm món gì đó.

Dư Lịch bị ăn bơ khó chịu lắm, giọng nghèn nghẹn, ủ rũ hỏi: "Sao anh lại lạnh nhạt em thế, trước đây bọn mình đâu vậy."

Chiêm Dữ đứng lên, cúi đầu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn tủi thân của Dư Lịch, trước đây Chiêm Dữ từng vì nó mà đành lòng không nỡ.

Cậu rời mắt, như ngại nhìn nhiều: "Tôi muốn nghiêm túc quan tâm ai đó lần nữa."

"Nhưng anh nói thích em cơ mà." Dư Lịch giật mình, hai mắt trừng lớn, không cam lòng nói.

"Tôi đã từng thích em, thích người từng xem tôi là duy nhất."

Dư Lịch yên lặng, Chiêm Dữ lướt qua người cậu ta, bình thản nói: "Tôi sẽ trả phòng trọ cuối tháng này, từ giờ cậu đừng đến đó nữa."

Dư Lịch gần như hét lớn: "Anh đi đâu? Đi tìm nhỏ kia à? Con nhỏ đó có gì tốt chứ, nó đã làm gì cho anh chưa?"

"Anh ấy là người rất tốt."

---

Phía sau khách sạn là suối nước nóng, mở cửa 24/7.

Tiêu Cát tính thay đồ ra ngoài, bỗng người trên giường lầm bầm vài tiếng, rồi dần mở mắt.

Lâm Hủ nhìn Tiêu Cát, giọng khàn khàn: "Tiểu Cát, cho anh ly nước với, cổ họng anh khô quá."

Tiêu Cát lấy chai nước lọc từ tủ lạnh mini đưa cho gã, Lâm Hủ uống rất vội, nước khoáng xuôi cằm nhiễu xuống, ướt một mảng ga giường.

Uống hết cả chai, gã loạng choạng rời giường.

Tiêu Cát hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Lâm Hủ ngó quanh tìm giày, "Đi ngâm nước nóng."

"Người ta khuyên uống say không nên đi rồi mà?"

"Anh tỉnh rồi, không sao đâu."

Tiêu Cát chăm chú nhìn gã, bâng quơ hỏi: "Anh đi đến đó một mình à?"

Lâm Hủ giật mình vài giây rồi thay bằng nụ cười dâm: "Em muốn đi chung không?" Gã đưa tay về phía anh, kéo người vào lòng, cái miệng nồng nặc mùi rượu hôn cổ Tiêu Cát, khẽ nói: "Cũng lâu rồi chúng ta không làm."

Dạ dày Tiêu Cát cuộn lên cảm giác buồn nôn, anh đẩy mạnh Lâm Hủ ra. Gã lảo đảo lùi về sau, gằng giọng: "Em bị điên à?"

Lồng ngực Tiêu Cát chập trùng, nắm tay siết thành quyền, "Tôi điên? Không phải người điên là anh sao? Anh đã làm chuyện gì, anh còn không biết?"

Lâm Hủ nghệch mặt nhìn Tiêu Cát, "Anh làm gì chứ?"

Sao anh ta có thể trơ trẽn che giấu việc dơ bẩn mình làm. . . giống như chưa hề có gì xảy ra vậy.

Tiêu Cát trân trân nhìn Lâm Hủ, cười giễu, mệt mỏi không muốn nhiều lời thêm.

Anh xoay người bước đến mở toang cửa sổ, đón nhận gió đêm như dao cắt.

Lâm Hủ nhíu mày định nói gì đó, khéo sao điện thoại trên giường vang lên. Tiêu Cát khẽ động, Lâm Hủ liếc nhìn anh, bước qua lấy điện thoại, là Dư Lịch gọi gã.

Vừa bắt máy, bên kia đã hưng phấn hỏi: "Anh Lâm ~ vẫn tới chứ?"

Lâm Hủ nhìn Tiêu Cát, treo máy, bảo: "Anh ra ngoài chút, em bình tĩnh lại đi, chẳng hiểu bị gì nữa."

Nói rồi nhanh chân bước đi, bỏ lại Tiêu Cát "nắng mưa thất thường" trong căn phòng lạnh lẽo.

Vừa ra khỏi phòng, gã nói với Dư Lịch, "Đang tới, em đến đó trước đi, nhớ mang đồ theo."

Gió rất lạnh, Tiêu Cát lại như không cảm giác cứ ngẩn ngơ đứng đó.

Giây phút hoàn toàn buông bỏ cuộc hôn nhân này, ký ức giữa anh và Lâm Hủ như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong tâm trí.

Anh nhớ lần đầu hai người gặp nhau, hôm ấy trời mưa tầm tã, khiến mùa đông ở nước Pháp càng thêm lạnh lẽo.

Anh vừa tan trường liền thấy Lâm Hủ bung chiếc ô màu đen, từ xe hơi bước xuống. Gã mặc áo bành tô màu đen, đi đến trước mặt anh, nụ cười tự tin hút mắt, dùng vốn tiếng Anh lưu loát hỏi đường anh.

Tiêu Cát tin thật sự có việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên", bởi đó là cảm giác anh dành cho Lâm Hủ.

Đầu óc như bị thứ vô hình điều khiển, cứ ngốc nghếch nhìn chăm chăm người trước mắt.

Anh nhớ bản thân đã ngây ngẩn rất lâu, đến nỗi Lâm Hủ phải tiến sát lại huơ huơ tay trước mặt gọi hồn anh về.

"Phần phật" gió đêm thổi bay rèm cửa, cửa kinh cũng vì sức gió "lạch cạch" giữa khung cửa.

Tiêu Cát sực tỉnh khỏi dòng hồi ức, lấy điện thoại mở tất cả các group chung của hai người với bạn bè, chia sẽ từng video, hình ảnh ngoại tình xấu xí lên đó.

Mọi thứ bị bốc trần, anh vứt bỏ luôn sỉ diện, mặc nó như bùn đất bị người người giẫm đạp.

Tiêu Cát không biết quyết định này là sai hay đúng, hệ lụy sau này ra sao, nhưng anh thật sự không muốn nín nhịn nữa.

Anh bước tới trước cửa, dồn hết sức lực, mở nó.

Trong căn phòng rộng lớn, dường như có thứ gì đó bị Tiêu Cát buông bỏ.

---

Chiêm Dữ chờ ngay lối vào suối nước nóng, bên trong ngăn thành hai khu vực nam và nữ, vì đã khuya nên bốn bề vô cùng vắng lặng.

Cậu gọi cuộc thứ hai nhưng không ai bắt máy bèn cất điện thoại, chờ thêm chốc nữa.

Một lát sau có người đến gần, Chiêm Dữ ngồi dậy, chỉ chút ánh sáng mờ tối vẫn thấy được hai bóng người dính lấy nhau.

Không phải anh ấy, là Dư Lịch cùng Lâm Hủ.

Hai người nọ cũng thấy Chiêm Dữ, Dư Lịch kéo cánh tay Lâm Hủ, nũng nịu cười như chưa hề có chuyện gì, "Anh đứng chờ người kia à Chiêm Dữ?"

Chiêm Dữ không trả lời, Lâm Hủ cười giễu, ban nãy chơi game bị Chiêm Dữ vượt mặt, mất sạch phong độ bèn mượn chuyện này châm chọc: "Anh nghe Dư Lịch kể cậu muốn chuyển nhà hả? Tuyệt tình vậy? Định đổi địa chỉ luôn à?"

Chiêm Dữ nhìn khoảng không sau hai người, Lâm Hủ ghé sát lại, nói nhỏ: "Không thích 3p thì 4p cũng được, rủ cô bồ của cậu cùng chơi."

Chiêm Dữ nắm vai Lâm Hủ, đẩy gã ra. Cậu hất hất cằm, "Di động anh reo kìa."

Lâm Hủ chưa kịp phản ứng đã nghe Dư Lịch hoảng sợ bật thốt: "Ai gửi thế này? Anh ơi, anh mau nhìn, đây là sao? Sao trong nhóm lại có mấy cái này?"

"Cái gì?" Mắt Lâm Hủ giật liên hồi, linh cảm được chuyện chẳng lành. Gã nghiêng người qua, thấy trong nhóm chat Dư Lịch tham gia đăng một loạt hình ảnh lẫn clip sex giữa gã với cậu.

Tất cả đều được chia sẻ bởi Tiêu Cát, gã kéo lên trên, bên trong khung chat trắng toát là dòng chữ đen lạnh lẽo - Lâm Hủ ngoại tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#ntr