12
Bên trong phòng tắm lượn lờ hơi nước, Tiêu Cát đặt di động trên kệ, bước vào bồn. Anh lấy vòi sen xuống, ngón tay tách hai mép thịt dính nhớp bên dưới, vói tay vào trong, nhưng chỉ moi được một ít chất lỏng trong suốt
Anh thầm giận nơi mẫn cảm kia, bị chính mình đụng một chút đã ướt dầm dề.
Ngón tay nhỏ dài dễ dàng len vào động thịt mềm ướt, Tiêu Cát học Chiêm Dữ, thong thả rút ra đâm vào, lặp đi lặp lại vài bận, Tiêu Cát bắt đầu phát ra những tiếng rên kiềm nén. Eo anh mỏi nhừ, miễn cưỡng vịn vách tường đứng dậy, rút tay ra. Nhìn đầu ngón tay lóng lánh chất dịch trong suốt, anh thườn thượt thở dài, cầm vòi sen tẩy rửa khắp người. Đến khi tắm xong, Tiêu Cát cũng bị nước nóng hung như quả đào chín mọng.
Anh thay đồ, áo ngủ rộng rãi càng làm anh trông thêm gầy gò.
Lâm Hủ đang xem TV ngoài phòng khách, Tiêu Cát liếc nhìn, hóa ra là trận đấu của Chiêm Dữ được lên sóng.
Lâm Hủ thấy anh đi ra, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Qua ngồi kế anh này."
Môi Tiêu Cát mấp máy, xoay người, vừa đi vừa nói: "Em hơi khát, rót ly nước đã."
Vào bếp, phát hiện ấm đã cạn nước, liền nấu thêm.
Tiêu Cát đứng châm nước mà tâm trí bay tít nơi nào, mãi khi nước tràn khỏi ấm anh mới luống cuống tắt vòi, đổ bớt ra, cắm điện.
Anh tựa lưng vào vách tường, ánh đèn mờ tối bao phủ gương mặt anh chẳng khác gì tâm trạng anh bấy giờ.
Trong lúc chờ nước sôi, Tiêu Cát lấy di động trả lời tin nhắn ban nãy - cậu còn đó không?
Chiêm Dữ không phản hồi, Tiêu Cát cười giễu, hai tay cầm di động, ngón cái gõ phím, hỏi - chờ tôi chút nữa được không?
Ước chừng năm giây sau, khung tin nhắn nhảy lên từ "được", nhưng ảo giác như nhảy vào tim anh.
Cùng lúc tiếng nước sôi, tiếng chuông cửa "king kong" cũng đồng thời vang lên. Tiêu Cát giật mình, kế đó nghe giọng Lâm Hủ từ ngoài vọng vào: "Anh có gọi đồ ăn ngoài."
Tiêu Cát rút phích điện, bước nhanh khỏi phòng bếp, thừa dịp Lâm Hủ chưa đứng dậy, đi thẳng đến cửa, sốt ruột nắm chốt cửa, nói: "Để em lấy cho, anh xem TV đi."
Lâm Hủ cười gật đầu, tiếp tục xem đấu boxing.
Tiêu Cát mở cửa, shipper hỏi: "Có phải anh Lâm không ạ?"
Tiêu Cát liếc nhìn góc hành lang trước rồi mới gật đầu xác nhận: "Vâng, đúng ạ."
Shipper đưa thức ăn, anh nhận lấy nói cảm ơn.
Hoàn thành đơn, shipper đi đến thang máy, nhấn nút xuống. Trong lúc chờ đợi, cậu vô tình nhìn chủ hộ mình vừa giao đồ, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh niên cao lớn. Đang nghĩ bụng "quái thật!" thì thang máy cũng đến, cậu chàng không rảnh lo chuyện bao đồng nữa, bước vào trong tranh thủ nhận thêm đơn.
Chiêm Dữ và Tiêu Cát chỉ cách nhau một cái thềm cửa
Tiêu Cát ngửa đầu nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Hay cậu về trước đi?"
Chiêm Dữ không hé nửa chữ, tay phải áp lên gương mặt hồng hào của anh, hơi khom người, mút mát bờ môi mềm ấm.
Tiêu Cát sợ hãi nói: "Đừng mà."
"Tiểu Cát, em lấy đồ ăn chưa?" Lâm Hủ đứng dậy, nhân lúc quảng cáo giữa trận, ra xem Tiêu Cát.
Toàn thân Tiêu Cát cứng đờ, đẩy vai Chiêm Dữ.
Chiêm Dữ nắm chặt cằm anh, vô cùng lưu manh, cắn đầu lưỡi anh.
Tiêu Cát ăn đau, "a" một tiếng. Lâm Hủ nghe vậy tăng nhanh bước chân, "Em sao vậy?"
Tiêu Cát lật đật đóng sầm cửa, lấy tay che miệng, đưa đồ ăn cho Lâm Hủ, đi vội vào phòng khách, "Không sao, em lỡ cắn trúng lưỡi thôi."
Cả hai trở vào phòng khách, Lâm Hủ đặt đồ ăn lên bàn, Tiêu Cát vùi mình ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn Lâm Hủ: "Anh chưa ăn tối à?"
"Anh bận làm báo cáo đến tận tám giờ, quên ăn luôn." Lâm Hủ mở hộp, mùi cơm cà ri bò sực nức khắp phòng.
Lâm Hủ hỏi anh ăn chung không.
Vóc người Tiêu Cát gầy gò cũng vì anh muốn thế, nên chẳng bao giờ ăn khuya. Nhưng lý do như thế sao có thể nói ra, vậy nên anh chỉ lắc tay, từ chối: "Thôi anh ăn đi, em no rồi."
Lâm Hủ ăn vài miếng bò, thì chuyển mắt quan sát Tiêu Cát.
Da Tiêu Cát vốn đã trắng, lại vì mới tắm mà pha thêm chút sắc hồng. Đuôi tóc đen nhánh còn vươn hơi ẩm, nếu như bình thường Tiêu Cát chắc chắn sẽ đi sấy ngay, chắc là hôm nay có tâm sự gì đấy rồi.
Tóc mai dán vào làn da trắng nõn, xương quai xanh gợi tình, lồng ngực như ẩn như hiện bên dưới cổ áo lỏng lẻo.
Không biết có phải vì mấy ngày xa cách không, mà Lâm Hủ cảm giác người đầu gối tay ấp có gì đó khang khác.
Gã nuốt miếng thịt, rút khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy, một tay chống thành ghế, cả người đè bên trên Tiêu Cát.
Tiêu Cát đang lo nghĩ đến Chiêm Dữ đang chờ mình ngoài cửa, bỗng nhiên một sức nặng ép lên người, mùi cari nồng nặc quanh mũi, còn chưa hết kinh ngạc, môi anh chợt nóng, cảm nhận được mùi cari vẫn chưa tan trong hơi thở đối phương.
"Em dùng nước hoa à? Thơm thế."
Tim Tiêu Cát đập như đánh trống, anh nhìn Lâm Hủ, nhìn ảnh ngược chính mình trong đôi mắt kia, không hiểu sao anh thấy thật trống rỗng.
Mình đang làm gì thế này?
Lâm Hủ ngoại tình, dễ dàng vứt bỏ tình cảm vun vén bao năm như rác rưởi, nhưng cớ gì anh vẫn chờ ở đây.
Lừa dối, thù hận, phản bội - hết thảy như gông xiềng quấn lấy Tiêu Cát.
Lâm Hủ đang hôn anh, dùng đôi môi hôn kẻ thứ ba, đôi môi từng buông lời miệt thị anh, rồi cũng chính nó từng nói anh là duy nhất.
Thật kinh tởm! Nó khiến anh rợn người, chỉ muốn nôn.
Tiêu Cát giơ tay, lòng bàn tay chắn trước miệng mình.
Lâm Hủ ngạc nhiên: "Em sao vậy?"
Lúc này, quảng cáo trên TV cũng kết thúc, nhường chỗ cho trận đấu dang dở.
Ống kính quay toàn cảnh sàn đấu, rồi như có sự thiên vị nào đó, cameraman lia máy tập trung trên gương mặt điển trai kia.
So với vẻ hất mặt nhếch cằm của đối thủ, Chiêm Dữ khiêm tốn hơn, lúc nghe tiếng reo hò dưới khán đài, cậu cùng lắm chỉ giương mắt nhìn, chân mày rậm không mảy may nhúc nhích, vô cùng bình tĩnh.
Tiêu Cát thở hổn hển, cố gắng đẩy Lâm Hủ, chỉ tay về phía bàn, hỏi: "Điện thoại anh reo kìa, ai thế, muộn thế này còn gọi?"
Lâm Hủ ngạc nhiên, cau mày quay đầu nhìn. Gã đứng rời khỏi người Tiêu Cát, cầm di động mở khóa màn hình, điềm nhiên đáp: "Đồng nghiệp gọi anh, chắc lại vấn đề phía tài vụ rồi, anh ra ban công nghe điện thoại chút."
Tiêu Cát yên lặng ngồi trên sofa, chợt thấy thật lạnh.
*
Ngoài ban công, Lâm Hủ nhận cuộc gọi từ Dư Lịch, giọng điệu gắt gỏng: "Sao em lại gọi điện lúc này?"
Dư Lịch không nói, mà trả lời bằng một chuỗi rên lẳng lơ.
Lâm Hủ siết chặt điện thoại, vài giây sau, Dư Lịch bắt đầu gọi tên Lâm Hủ, ngọt như ướp mật: "Anh đến được không? Lâm Hủ, đến chỗ em được không? Em nhớ anh lắm~~"
Cơ mặt Lâm Hủ căng chặt, đúng lúc này âm báo tin nhắn vang lên, gã mở xem, trong hình Dư Lịch không mảnh vải che thân, bụng dính đầy tinh dịch, lỗ nhỏ bên dưới còn cắm một cây sextoy.
Lâm Hủ ngắt máy, xoay người, xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn người đang ngồi trong phòng khách.
Tiêu Cát im lặng ngồi trên sofa, gương mặt không xíu cảm xúc, hệt như con manocanh vô hồn.
Người này vẫn nhạt nhẽo, chậm chạp như ngày nào, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của gã cũng nên. Cơ mà như thế cũng tốt, Tiêu Cát là người thích ổn định, là đối tượng kết hôn lý tưởng.
Lâm Hủ trở vào trong cùng nụ cười áy náy như thường lệ: "Xin lỗi em, đồng nghiệp bảo dự án gặp chút vấn đề, muốn anh qua xem sao."
Không hiểu sao, lần này Tiêu Cát lại thấy nhẹ nhõm, anh chỉ bàn trà: "Cơm còn chưa ăn xong mà."
"Thôi, dọn giúp anh nhé."
Tiêu Cát gật đầu, lười biếng tựa lưng vào sofa, "Ừm, chút nữa em dọn."
Lâm Hủ thay xong quần áo, Tiêu Cát nghe Lâm Hủ nói "anh đi đây" thì "ừm" một cái, theo thói quen hỏi: "Tối nay anh có về không?"
Lâm Hủ ngập ngừng vài giây rồi đáp: "Chắc anh ngủ ở công ty luôn."
"Em biết rồi."
Sau khi Lâm Hủ đi, Tiêu Cát vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hệt tiêu bản bị định hình trên khung.
Tiếng đồng hồ "tích tắc tích tắc" đều đều vang lên, kim giây xoay tròn một vòng thì chuông cửa reo vang.
Tiêu Cát đứng dậy, cầm hộp cơm trên bàn bước nhanh vào bếp vứt vào thùng rác, kế đó đi đến cửa, mở toang nó không chút lưỡng lữ.
Chiêm Dữ thẳng tắp đứng bên ngoài, tựa như đã đợi sẵn từ lâu.
Anh vươn tay kéo cổ áo Chiêm Dữ, kiễng chân, vội vã hôn lấy cậu, quấn quýt không nỡ tách rời.
Chiêm Dữ như sớm biết, phối hợp ôm Tiêu Cát, không đi phòng ngủ mà bế anh thẳng vào phòng khách, đè lên bàn trà.
Ngửi được mùi cà ri, cậu càng thô bạo hôn lấy anh.
Đèn trên trần nhà chói lòa, khiến hai mắt Tiêu Cát nhòe đi.
Tiêu Cát nhìn cơ thể trẻ tuổi nóng rực tình dục đang đè lên người mình.
Anh muốn trả thù, thật sự muốn trả thù.
Không phải vì hận Lâm Hủ hết yêu mình, mà chán ghét Lâm Hủ và Dư Lịch đùa giỡn anh như một thằng ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro