10
Chiêm Dữ từ tầng trệt nhảy xuống, lúc đạp đất cỏ khô dưới chân vang lên tiếng gãy rạp, khiến cả đám đều ngoác mắt nhìn.
Tiêu Cát cảm giác mình như con khỉ trong sở thú, bất chấp mặt mũi, học theo Chiêm Dữ, leo qua bệ cửa sổ nhảy xuống. Thân thể loạng choạng va vào bờ ngực rắn chắn, eo bị ghìm chặt, rồi chợt nghe tiếng Chiêm Dữ khẽ cười.
Tiêu Cát ngờ ngợ ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao phải tránh mặt?"
Chiêm Dữ thả anh ra, đáp: "Anh không muốn thấy cậu ta mà."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Ngón tay Chiêm Dữ nhịp nhịp khóe mắt Tiêu Cát, có một nếp nhăn nhỏ nơi ấy: "Đoán."
Tiêu Cát phì cười, nghĩ bụng lớp trẻ bây giờ toàn đoán lụi thế sao.
Cả hai sóng vai cùng đi, gió đêm mỗi lúc một lạnh, cảm giác kích thích lúc nhảy cửa sổ dần nhạt, anh không muốn lang thang giữa đêm thế này.
Anh hỏi: "Giờ mình đi đâu?"
Chiêm Dữ bấm điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn, nghe Tiêu Cát hỏi thì ngẩng đầu, ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên sườn mặt cậu.
Tiêu Cát trộm liếc nhìn màn hình, thấy người gửi là Dư Lịch, nhướng mày nói: "Nếu cậu muốn về cũng không sao."
Chiêm Dữ lắc đầu, đưa di động anh xem, "Cậu ấy chỉ chúc mùng sinh nhật tôi thôi."
Tiêu Cát ngạc nhiên, "Nay sinh nhật cậu? Vậy vừa rồi, thật ra team cậu muốn tổ chức sinh nhật cho cậu?"
"Ừm."
Tiêu Cát áy náy, "Sao cậu còn đi với tôi?"
"Anh làm bánh rất ngon."
Tiêu Cát cạn lời nhìn Chiêm Dữ: "Nhưng bây giờ tôi không có bánh đãi cậu."
"Không sao."
Tiêu Cát trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn Chiêm Dữ, hỏi: "Giờ làm chịu không?"
Chiêm Dữ cũng nghiêng đầu. Tiêu Cát cảm thấy mình chả khác gì mấy lão biến thái lấy kẹo dụ con nít, đề nghị: "Nếu không cậu với tôi đến trường, tôi làm tặng cậu?"
"Vậy cũng được."
Dường như Chiêm Dữ chỉ chờ có thế, cậu cất di động đi. Gương mặt góc cạnh chìm trong bóng tối, vai hơi ngã về hướng Tiêu Cát.
"Trường cách chỗ này hơi xa, tôi chở cậu đi."
Tiêu Cát đi lấy xe, đoạn kéo Chiêm Dữ ngồi vào ghế phụ. Không gian ghế trước hơi nhỏ bé so với Chiêm Dữ, Tiêu Cát vươn người qua giúp cậu điều chỉnh ghế ngồi.
Chiêm Dữ cúi đầu nhìn Tiêu Cát gần như nằm nhoài trên đùi mình, vạt áo sau bị kéo lên, để hở da thịt trắng ngần.
Tiêu Cát nhấc chốt điều khiển, ghế ngồi lập tức tụt về sau, cặp chân dài đang co ro của Chiêm Dữ được duỗi thẳng. Tiêu Cát vẫn giữ nguyên tư thế chồm người, hỏi: "Thoải mái chưa? Cần lùi xíu nữa không?"
Không nghe Chiêm Dữ trả lời, anh ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt ấy một bàn tay dày rộng nâng cằm anh lên, tập kích anh bằng một cái hôn nóng rực, eo bị bóp nhẹ hai cái khiến anh lập tức nhũn như bùn.
Tiêu Cát vùi mặt vào lồng ngực Chiêm Dữ thở dốc, buồn bực hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Muốn làm anh."
Mặc cho câu nói trần trụi khiến Tiêu Cát ngượng chín mặt, bàn tay hư hỏng của Chiêm Dữ vẫn vuốt ve xuống dưới, lòng bàn tay ram ráp bồi hồi chỗ xương cùng, xoa xoa nắn nắn.
Bất thình lình tiếng còi xe từ đâu vang lên, Tiêu Cát giật bắn mình. Anh luống cuống rời khỏi người Chiêm Dữ trở về ghế lái, sống lưng cứng đờ, tay run run nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng về trước, vành tai đỏ lựng: "Cậu muốn ăn bánh kem mà phải không?"
"Ừm."
"Vậy. . . làm tôi thì không được ăn bánh đâu."
Ma xui quỷ khiến thốt lên câu đó xong, Tiêu Cát mới giật mình phát hiện bản thân vừa nói cái shit gì.
Chiêm Dữ phì cười, với tay kéo dây an toàn, thông thả cài khóa.
Tiêu Cát khởi động xe, cơ mà thả lỏng chưa tới vài giây đã nghe Chiêm Dữ bổ sung: "Ăn xong rồi làm cũng không muộn."
Kết quả là, đường về ngót nghét ba mươi phút bị Tiêu Cát kéo hơn một tiếng.
Rời khỏi cao tốc, đèn đường nơi phố thị dần dày đặc, gương mặt Tiêu Cát cũng chìm nổi giữa sáng và tối. Chiêm Dữ ngắm cảnh đêm ngoài kia một lúc, đoạn dời sự chú ý lên người, cuối cùng dừng trên gương mặt anh.
"Vì sao anh lại kết hôn vậy?"
Trong không gian kín lặng ngắt như tờ, giọng Chiêm Dữ hệt như lưỡi dao rạch đứt mặt giấy.
Lông mi Tiêu Cát khẽ run, nhếch môi cười chua chát: "Còn vì sao nữa? Tất nhiên là vì yêu."
Khoan xe chật hẹp lần nữa rơi vào yên lặng, không khí đặc quánh lại, ngột ngạt khôn cùng.
Chiêm Dữ tựa đầu lên kính xe, nó cũng thật lạnh.
Tiêu Cát đậu xe trước cổng trường, lúc này mới 6 giờ, học viên đã về hết. Anh lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn nhỏ ngoài sảnh, chỉ đủ chiếu sáng một góc sàn gỗ.
"Đi thôi, đến phòng làm bánh." Tiêu Cát dẫn Chiêm Dữ đến lớp học, mở đèn, kế đó mặc tạp dề vào.
Nướng bánh với Tiêu Cát là chuyện nhắm mắt cũng làm được, trong thời gian chờ bánh chín, anh tranh thủ làm kem. Trứng cùng bơ được đánh bông lên, trông rất xốp mịn, Chiêm Dữ đứng cạnh, thò tay tính quẹt miếng nếm thử, bị Tiêu Cát khẻ tay nhắc nhở.
"Đi qua một bên."
Lúc này mới thấy ra dáng một người lớn hơn mười tuổi đây.
Bỏ bánh khỏi khay, để nguội, sau đó phết kem. Tiêu Cát hỏi cậu: "Cậu thích trang trí thế nào?"
Lần đầu tận mắt thấy công đoạn làm bánh, Chiêm Dữ cảm giác Tiêu Cát không khác gì nhà ảo thuật, nên cứ ngệch mặt ra, "Sao cũng được."
Tiêu Cát bắt cho cậu một họa tiết cầu kì, Chiêm Dữ lại không kịp chờ muốn ăn ngay, bị Tiêu Cát ngăn lại, bảo cậu chờ chút. Sau khi cắm nến, đốt lửa mới khều vai Chiêm Dữ, "Sinh nhật, lớn thêm một tuổi, phải cầu nguyện chứ?"
Chiêm Dữ lần đầu bị 'ép' làm chuyện này, cậu cam chịu nhắm mắt, được hai giây liền mở mắt thổi nến, hỏi: "Tôi ăn được chưa?"
"Nhanh vậy? Cậu đã ước chưa?"
"Ước rồi."
"Ước gì thế?"
"Bí mật."
Tiêu Cát thấy không gì để ghẹo, bèn chạy đi mở đèn.
Chiêm Dữ lấy dao cắt bánh, chia cho anh một phần. Tiêu Cát không thích ăn ngọt buổi tối, được vài muỗng liền đẩy về cho Chiêm Dữ.
"Cậu ăn giúp tôi với."
Chiêm Dữ không ý kiến gì, vài muỗng đã sạch đĩa.
Tiêu Cát nhìn mà vui trong bụng, lại gần hỏi: "Bánh được không?"
"Ngon lắm."
"Miệng dính toàn kem này." Ngón tay Tiêu Cát lướt nhẹ qua khóe môi Chiêm Dữ, xíu kem kia lập tức được lau sạch, ngặt nỗi tay vươn ra lại chẳng thể rút về.
Ngón tay thon dài trắng muốt bị cắn nhẹ, phần thịt bị lưỡi liếm láp, đến khớp ngón tay cũng không buông tha.
Chiêm Dữ tựa như dã thú phát hiện miếng mồi béo bở, hai mắt cứ dính chặt lấy da thịt mềm mại của Tiêu Cát.
Tiêu Cát hít sâu một hơi, dè dặt rút tay về, chợt nghe Chiêm Dữ nói: "Ăn bánh xong rồi."
Cùng lúc đó áp sát tới, nghiêng đầu, chóp mũi cọ cổ Tiêu Cát ngửi ngửi, hỏi: "Tiếp theo ăn gì đây?"
Hai chân Tiêu Cát lập tức bủn rủn, mông bị xốc lên, cách một lớp quần dày vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay ấy.
Anh chỉ kịp "á" một tiếng, cả người đã bị đặt trên mặt bàn. Chiêm Dữ sấn tới, len đùi vào giữa, tách hai chân Tiêu Cát ra, đầu gối như vô tình hay cố ý liên tục cạ lên nơi nữ tính.
Thấy Tiêu Cát cắn môi, ngón tay Chiêm Dữ khẽ miết đôi môi anh, "Đừng cắn, đỏ cả rồi này."
Môi Tiêu Cát run run, cảm nhận tay Chiêm Dữ xuôi theo sống lưng, chui qua cạp quần, xoa bóp phần mông đẫy đà trắng mịn.
"Cậu muốn làm. . . ở đây luôn sao?" Tiêu Cát mờ mịt nhìn cậu.
Chiêm Dữ chớp chớp mắt, "Tôi không thấy có camera."
"Đấy không phải vấn đề, mà. . . ưm~. . ." Chưa kịp diễn đạt hết ý, nơi nhạy cảm giữa hai chân đã bị xoa nắn.
"Mà gì cơ?"
Tay Chiêm Dữ vuốt ve vài bận "chim non" đã hưng phấn, dễ ghẹo vô cùng.
Tiêu Cát lắc đầu nguầy nguậy, không dám trả lời. Kế đó môi lớn bị hai ngón tay vén qua hai bên, chúng loanh quanh trước cửa mình, miết nhẹ mép thịt.
Tiêu Cát nào chịu nổi, một chữ cũng không dám hé, rất sợ vừa mở miệng sẽ phát ra tiếng rên dâm đãng.
Ở ngay lớp học, mở rộng chân mặc người ăn hiếp, là việc anh chưa bao giờ ngờ tới.
"Cởi khóa." Chiêm Dữ nói.
Thấy Tiêu Cát không nhúc nhích, Chiêm Dữ cũng không ngại tự mình động thủ. Cổ họng Tiêu Cát run rẩy, phát ra tiếng van xin như chú cừu nhỏ, nhưng kết quả khóa quần vẫn bị mở.
Chiêm Dữ bợ mông anh, cởi phăng cái quần, ném qua cạnh bên.
Chân Tiêu Cát thật sự rất đẹp, vừa dài lại trắng, trên mu bàn chân thấp thoáng vài đường gân xanh nhạt.
Chiêm Dữ lách vào giữa chân anh, liếc nhìn đĩa bánh thừa gần đó, với tay quẹt một xíu kem, bôi lên hai môi bé đang e thẹn mấp máy.
Tiêu Cát không kịp để ý, chỉ thấy tay Chiêm Dữ vươn ra rồi rụt về, kế đó cảm giác vùng kín chợt lạnh.
Anh giật mình, giãy dụa ngồi dậy, "Cậu bôi gì vào chỗ đó?"
Chiêm Dữ huơ huơ ngón tay dính kem trước mặt anh, bên trên còn lấp lánh thứ chất lỏng gì đó: "Không biết chịch anh thế này có ngọt hơn không?"
"Cậu. . ."
Mặt Tiêu Cát đỏ rần, còn chưa kịp lên tiếng răn dạy, hai đùi đã bị dạng rộng, thân dưới mát rượi. Quần Chiêm Dữ nữa cởi, đẩy cây hàng khủng của mình vào trong anh.
Trướng quá. . .
Bụng dưới Tiêu Cát căng lên, anh khó chịu cuộn ngón chân lại, nức nở xin Chiêm Dữ dịu dàng với mình.
Chiêm Dữ nghiêng đầu, cắn trái cổ của Tiêu Cát, lầm bầm: "Lần trước anh cũng nói vậy."
Tiêu Cát cảm nhận được sự không vui trong lời của cậu, đang lúc mắng thầm thằng nhóc xấu xa, chợt nghe Chiêm Dữ nói: "Kêu anh ơi."
"Cậu. . . cậu. . ." Tiêu Cát lấp bấp chẳng trọn câu, trong khi gậy thịt của Chiêm Dữ ngày càng thô to nóng bỏng, xấu tính cọ xát khắp nơi.
Tiêu Cát sao có thể gọi một thằng nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi là "anh", anh nhíu mày, vành mắt đỏ hoe, rơm rớm nhìn Chiêm Dữ, báu vai cậu, mắng: "Ranh con."
Chiêm Dữ dùng giọng mũi hừ nhẹ, kéo chân anh về hướng mình.
Mông Tiêu Cát trượt xuống một khoảng, suýt nữa ngã khỏi bàn, thì bất thình lình Chiêm Dữ thúc hông cắm vào lút cán, khiến anh rơi vào tư thế nửa người dưới chênh vênh, toàn bộ sức nặng đều dồn vào nơi giao hợp.
Tại sao cậu lại đột nhiên yêu cầu Tiêu Cát gọi mình là "anh".
Chiêm Dữ nhớ vài lần Lâm Hủ ngẫu hứng nhắc đến Tiêu Cát.
Gã kể, đầu gỗ nhà mình mỗi lần làm tình đều kêu đau, còn thích gọi "anh ơi" xin gã nhẹ thôi. Đáng tiếc gọi giường rất kích cmn thích, nhưng cả người cứ đơ như cá chết, không sao thả lỏng được.
Tiêu Cát bảo, hai người vì yêu mà cưới. Thế anh có biết, người anh yêu từng trên một lần xem anh như chuyện cười mang đi tấu hài khắp nơi không.
Đột nhiên Chiêm Dữ siết eo Tiêu Cát, kéo anh dậy.
Tiêu Cát "a" một tiếng, hai chân đung đưa giữa khoảng không, luống cuống ôm chặt cổ Chiêm Dữ.
Sau đó, lưng anh bị áp sát tường, Chiêm Dữ từ dưới đâm lên, mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất.
Tiêu Cát khan tiếng nói không muốn, nhưng Chiêm Dữ đều bỏ ngoài tai.
Cuối cùng Tiêu Cát khóc nấc ghé vào tai Chiêm Dữ, giao hết sức nặng cơ thể lên người cậu, thút thít kêu "anh ơi".
Chiêm Dữ bắt lấy cằm Tiêu Cát, dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm lệ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro