
07
Nhiều năm trước, nó là sỉ nhục, nơi đáng thẹn, là vết sẹo từng bị giày xéo dưới vũng bùn.
Sinh ra với cơ thể dị dạng, đã định phải chịu kì thị, anh chưa bao giờ nghe ai nói ba chữ này.
Chiêm Dữ cảm nhận một lực kéo, trong lúc còn đang ngỡ ngàng, phần gáy đã bị ghì chặt. Tiêu Cát chủ động rướn người, nâng cao hông, kế đó cậu nghe anh dùng chất giọng ngọt lịm, đàn ông nghe vào chỉ muốn phát rồ, "Đâm. . . tôi, mạnh vào."
Chân mày Chiêm Dữ cau nhẹ, khóe môi lại không giấu nỗi nét cười.
Anh ấy đã mở miệng nài nỉ, không thỏa mãn thì thật cắn rứt lương tâm quá.
Cậu vịn xương hông Tiêu Cát, nhấc anh lên rồi mạnh mẽ ấn xuống, chẳng lệch milimet nào đâm cả cây vào cửa mình đói khát kia. Tiêu Cát hét toáng lên, hai đùi quắp chặt hông Chiêm Dữ, nhấp nhô theo mỗi lần đâm chọt từ cậu.
Quả nhiên là thân thể thanh niên trai tráng, chẳng biết mệt là gì.
Mỗi một cái nhấp hông đều lút cán, không hề thương tiếc đâm thẳng nơi khiến anh vừa tê dại vừa sung sướng. Cơ đùi anh căng chặt, một lòng quấn quanh hông Chiêm Dữ, nói không thành tiếng, "T. .t ..tôi. . . sắp. . ."
Chiêm Dữ không đáp, nhưng cậu ra vào nhanh hơn. Ngay khi sắp xuất tinh, cậu như sực nhớ gì đó, bất ngờ nắm cằm Tiêu Cát, cắn đôi môi đỏ hõn do thương yêu quá độ, khàn giọng hỏi: "Có thể bắn vào trong không?"
Toàn thân anh bây giờ, mỗi một khớp xương đều rã rời, dưới mông động đầy nước.
Tiêu Cát tròn xoe hai mắt, mơ màng nhìn vẻ kiềm chế trên mặt Chiêu Dữ, anh vô tình phát hiện vết đứt ngang ở lông mày trái của cậu. Trong khi còn đang thất thần, phía dưới lại bị đâm vài cái, Chiêm Dữ lặp lại, "Được chứ?"
Tiêu Cát hoàn hồn, vứt hết ngượng ngùng, chỉ biết quấn chặt hông cậu trai trẻ trước mặt, "Tôi muốn tất cả, bắn vào đi."
Chiêm Dữ cười khẽ, hai tay đỡ lưng Tiêu Cát, thúc mạnh về trước, tưới từng đợt tinh vào vách thịt.
Tiêu Cát thở hổn hển, cảm nhận dịch thể nóng ấm trong cơ thể. Anh khóc hức hức, ưỡn lưng, đầu ngửa về sau, sau gáy tiếp xúc với một vật đàn hồi - là tay Chiêm Dữ đưa ra đỡ anh.
Bắn xong, Chiêm Dữ từ tốn rút ra, tinh dịch trắng đục xuôi theo bắp chảy xuống. Hai mép môi bé đỏ mẩy sau cuộc yêu thương, hồng trắng đan xen, chính anh nhìn cũng thấy dâm đãng.
Tiêu Cát xấu hổ khép chân, Chiêm Dữ lại không cho: "Để tôi xem, đừng che."
Tiêu Cát đỏ mặt, bất lực nhìn hai chân bị tách ra, cảm nhận ngón tay Chiêm Dữ miết dọc môi bé. Anh rùng mình, bắp chân cũng căng chặt.
Ngón tay Chiêm Dữ chọc ngoáy cửa hang mềm nhũn, mân mê nó, kéo theo sau là một dòng tinh trắng.
Tiêu Cát hít sâu một hơi, hớt hãi cản, "Đừng nhìn!"
Chiêm Dữ cầm vòi sen, xối nước ấm vào đùi trong, rửa sạch vết tinh dịch.
"Tôi giúp anh tắm."
Dứt câu, liền cúi đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
Nếu không phải vật giữa hai chân Chiêm Dữ đang ngo ngoe ngóc dậy, Tiêu Cát đã ngu ngơ tin cú lừa này.
Tiêu Cát cố gắng đứng dậy, ngặt nỗi thắt lưng lại nhũn như bùn, đùi trong mỏi nhừ vì bị kéo căng thời gian dài.
Chiêm Dữ một lòng giúp anh tắm, thu hết vẻ ngượng nghịu của anh vào mắt.
Tiêu Cát nói: "Để tự tôi làm."
Chiêm Dữ chớp mắt: "Anh chắc không?"
"Chắc."
"Ok."
Chiêm Dữ đưa vòi sen cho anh, Tiêu Cát nhận lấy, kế đó giật mình khi thấy cậu ta vẫn ngồi ì đấy nhìn mình.
"Cậu có thể ra trước không?"
"Tôi cũng muốn tắm mà."
"Thế cậu tắm trước đi."
"Mắc cỡ à."
Tiêu Cát nuốt nước miếng, "Ai mắc cỡ chứ?"
Nói xong, Tiêu Cát cảm giác bản thân như bị troll. Mặt anh đỏ như gấc, nhưng vì chút sĩ diện đành gồng mình, mở rộng hai chân trước mặt Chiêm Dữ, cầm vòi sen xối vào phần nữ tính đang không ngừng chảy tinh.
Cơ mà vì quá thẹn, Tiêu Cát chỉ rửa qua loa liền thôi.
Ngay khi nghe hơi thở nặng nề từ Chiêm Dữ, Tiêu Cát lật đật dúi vòi sen vào tay cậu, nghiêng mặt đi không dám nhìn mặt cậu, "Tôi xong rồi, cậu đỡ tôi dậy đi."
Hết câu, Tiêu Cát nhận ngay một cánh lực tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng mình, sau đó cơ thể bị xốc ngang, rồi nằm gọn trên tay Chiêm Dữ theo tư thế công chúa.
Tiêu Cát luống cuống, "Cậu mau thả tôi xuống."
"Anh đứng nổi không?"
Tiêu Cát im lặng.
Hơi thở nóng ấm của Chiêm Dữ thì vờn quanh trên đầu anh, cơ thể trẻ tuổi kia, không ngừng lan tỏa hơi ấm.
Bước khỏi bồn tắm, Tiêu Cát được đặt ngồi trên bồn rửa tay, phần mông tiếp xúc với mặt đá hoa cương lạnh lẽo, khiến anh chợt rùng mình.
Chiêm Dữ chỉ kệ đựng khăn, hỏi: "Lấy cái nào đây?"
Bắp đùi Tiêu Cát ê ẩm không thôi, cả người rệu rã, đôi vai buông thõng, tựa lưng vào kính, đáp: "Phía trên cùng ấy."
Chiêm Dữ lấy khăn lông to, quấn quanh người anh, còn mình thì cả người ướt đẫm, mặc cây hàng vẫn đang bán cương lúc lắc trước mặt Tiêu Cát.
Tiêu Cát lơ đãng nhìn một chút, hai đùi lại bị kéo ra, anh luống cuống hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Chiêm Dữ cụp mắt, lông mi buông rũ, nhìn chỗ giữa chân anh. Sau vài giây im lặng, cậu khép chân anh lại, nói: "Cũng không sưng lắm."
Tiêu Cát ngượng ngùng rồi lại vờ nghiêm túc, đặt hai tay lên đùi, liếm môi nói, "Tôi. . .tôi vẫn xem như chưa già nhỉ."
Chiêm Dữ lấy một chiếc khăn lông khác, khụy gối, giúp Tiêu Cát lau chân, nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu nhìn, hỏi: "Anh bao tuổi rồi?"
Tiêu Cát giơ ba ngón tay: "30 rồi."
Chiêm Dữ không nói gì, Tiêu Cát hỏi: "Còn cậu?"
Chiêm Dữ đáp: "Tôi 23."
Một sự tự ti xen lẫn chua chát chậm rãi lan tràn, anh khẽ cảm thán: "Trẻ thật."
"Thật không nhìn ra đã 30."
"Hả?"
"Tôi cứ tưởng anh mới 18."
Tiêu Cát bị lời có cánh vô lý này chọc cười, ai ngờ cười một cái eo liền căng đau, "Miệng lưỡi không xương. . ."
Chiêm Dữ ngây dại nhìn nụ cười ấy, rồi bất thình lình hôn anh.
Cái hôn ướt át, ngây ngô, tươi trẻ tuổi thanh xuân.
Tiêu Cát thở hổn hển, eo bị ôm trọn, da thịt Chiêm Dữ dính sát lại, chóp mũi cọ cọ dái tai anh, nghiêng đầu liếm mút phần thịt mềm mềm.
Giọng nói nam tính, trầm ấm quanh quẩn bên tai Tiêu Cát, "Còn muốn."
Tiêu Cát giật mình, "A?"
"Chưa đủ, tôi còn muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro