05
Nước đổ khó hốt, Tiêu Cát cũng tự giật mình vài giây.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang dần tối, tai anh ù đi, trước khi những cảm xúc hối hận và sợ hãi kịp xuất hiện, Chiêm Dữ đã đóng sập cánh cửa mỏng manh, mặt áp sát, chiếm trọn tầm mắt anh.
Tiến thêm mấy bước nữa, ép sát thân thể mảnh khảnh kia trên ván cửa, bàn tay dày rộng ôm trọn vòng eo, mũi chân đá nhẹ một cái, khép chặt đường lui.
Hơi thở nam tính phả vào mặt, khiến anh ảo giác mình như con dê non giữa đồng hoang, bị bầy sói bao vây tứ phía, nhìn rỏ dãi thèm thuồng.
Bàn tay ghìm eo anh từ từ dời lên, dễ như bỡn xốc cao vạt áo, lòng bàn tay ram ráp lướt qua từng tấc thịt nhẵn nhụi, vài cái xoa nắn, hai chân Tiêu Cát lập tức nhũn như bùn.
Cằm anh bị nâng dậy, đôi môi lại lần nữa chịu ngược.
Môi dưới bị mút lấy, cảm nhận lưỡi người nọ liếm qua từng cái răng, cậy mở chúng, đảo quanh hàm trên, tê dại chẳng khác nào điện giật.
"Anh nghĩ kĩ chưa?"
Chiêm Dữ vẫn ôm lấy anh, lòng bàn tay nóng hầm hập dán chặt hông người trong lòng.
Hô hấp Tiêu Cát rối loạn, cơ thể nặng trĩu, nếu không nhờ Chiêm Dữ đỡ, hẵn đã sấp mặt từ lâu.
Ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt Chiêm Dữ lãng đãng dục vọng và cám dỗ, ấy mà khuôn mặt điển trai kia lại ra vẻ kiềm chế, dường như chỉ cần Tiêu Cát chưa quyết, cậu tuyệt đối thân sĩ buông tay.
Sự chống cự lẫn ngập ngừng vì thái độ dửng dưng lạnh nhạt này biến thành cảm xúc nóng nảy, không cam lòng.
Nắm tay Tiêu Cát từ từ buông lỏng, anh giơ tay lên, vòng quanh cổ Chiêm Dữ, nghiêng đầu như con sói cắn lấy hầu kết con mồi.
Răng nanh cạ qua trái cổ, le lưỡi liếm dọc động mạch căng đầy sự sống, còn cố tình để lại nhiều vết tích mờ ám.
Chiêm Dữ chẳng hề phàn nàn, thậm chí còn ngưỡng cổ về trước, như thể nụ hôn của Tiêu Cát chỉ là trò chơi con nít mà thôi.
Xương cốt Tiêu Cát rụng rời dựa lên vách tường, Chiêm Dữ bợ cặp mông - nơi nhiều thịt duy nhất trên người anh, giọng khàn khàn: "Nhảy lên."
Tiêu Cát còn chưa kịp định hình, đã bị xốc người, anh cũng theo quán tính nhảy lên, hai chân quắp chặt hông Chiêm Dữ.
Gần đến sít sao, khít không khe hở.
Thứ cương cứng chọc thẳng dưới khố, ma sát dương vật bán cương giữa hai chân anh, cọ qua nơi riêng tư chưa từng khai phá.
Tiêu Cát rên một tiếng, rùng cả mình, mất thăng bằng ngã về sau, may mắn Chiêm Dữ đỡ kịp. Tiêu Cát bất lực ngọ nguậy, Chiêm Dữ nghiêng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"
Tiêu Cát cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Chiêm Dữ ôm anh vào phòng khách, liếc nhìn chiếc di động nát tan trên sàn, cậu không hỏi nhiều mà đặt anh trên sofa, tiếp tục hôn anh.
Chiêm Dữ dường như rất thích hôn, Tiêu Cát bị hôn đến thở hổn hển, hai môi tê dại, vội đưa tay đẩy ra. Nhưng Chiêm Dữ vẫn đè trên người anh, dời nụ hôn xuống cổ, vén vạt áo, vân vê cơ ngực đơn bạc của Tiêu Cát.
Chiêm Dữ kéo áo anh, Tiêu Cát giơ tay lên thuận theo cởi áo.
"Anh trắng thật đấy." Nói chẳng điêu, lần đầu tiên Chiêm Dữ gặp người sở hữu làn da trắng lóa thế này, buộc miệng cảm thán, lại vô tình khiến Tiêu Cát đỏ mặt.
Cũng may Chiêm Dữ chỉ nói nhiêu đấy.
Những vết bầm đỏ sẫm như những đóa hoa nở rộ trên da thịt trắng ngần của Tiêu Cát. Anh nằm ngửa trên sofa, Chiêm Dữ ngày càng đi xuống, đầu lưỡi liếm qua bụng nhỏ mềm mềm, đoạn thay đổi góc độ, cắn phần xương hông nhô lên.
"Cởi quần này thế nào đây?"
Khóa quần Tiêu Cát thiết kế nằm phía sau, anh hơi nhấc mông lên, cho Chiêm Dữ luồn tay ra sau, ngón cái đẩy nhẹ một cái, chốt cài liền mở.
Lòng bàn tay nóng hổi len qua cạp quần, bắt lấy cặp mông đẩy đà.
Ngay khi nó muốn tiến xa hơn nữa, Tiêu Cát lập tức hoảng loạn, hít thở dồn dập, nhấc chân giẫm lên vai Chiêm Dữ, sẵn sãng đạp bay cậu bất cứ lúc nào.
Chiêm Dữ dừng lại, khụy một chân xuống, tay phải nắm lấy cổ chân kia.
"Hối hận rồi à?" Chiêm Dữ lãnh đạm nhìn anh.
Quần Tiêu Cát lửng lơ ngang gối, quần lót trắng tinh ẩm ướt một mảng. Trong mắt Tiêu Cát thoáng vẻ rối bời, lời chưa qua suy nghĩ đã bật thốt: "Cậu. . . Cậu đi tắm đã."
Hàng mi đen kịt buông rũ, Chiêm Dữ thả tay ra. Tiêu Cát lập tức xoay người, kéo quần lên, thân trên để trần với vô số dấu hickey. Anh chỉ về cuối nhà, lặp lại: "Cậu tắm trước đi."
Chiêm Dữ từ từ đứng dậy, chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn thằng cu đang hồ hởi của mình, lặng thinh vài giây, như đang giằng co cùng Tiêu Cát, nhưng sau khi thấy vành mắt đỏ hoe của anh, thái độ cứng rắn dần dần xìu xuống.
Chiêm Dữ chẳng rõ bản thân bị gì nữa, cơ mà khi tỉnh táo lại cậu đã đứng trong phòng tắm.
Chiêm Dữ cởi quần áo, đứng trong bồn tắm, để nước ấm xối lên người, đoạn cậu đưa tay vuốt nước trên mặt.
Nghe giọng Tiêu Cát từ ngoài cửa vọng vào: "Cậu tắm xong thì thay đỡ bộ này nhé."
Chiêm Dữ vặn nhỏ nước, hỏi vặn: "Tôi còn phải mặc quần áo sau khi tắm à?"
Tiêu Cát tròn xoe hai mắt, dựng tóc gáy. Tim đập nhanh bất thường - nếu bây giờ mình từ chối. . .
Tiêu Cát thật không dám tưởng tượng phản ứng của Chiêm Dữ.
Nhưng nhớ tới cuộc nói chuyện của hai con người kia, người đàn ông anh bầu bạn mười năm lại miệt thị cơ thể anh với người khác.
Anh tần ngần ngoài cửa, ghé tai nghe tiếng nước chảy bên trong, hít sâu một hơi.
Thấy Tiêu Cát lặng thinh, Chiêm Dữ cũng im lặng theo.
Giữa tiếng nước chảy ào ạt, cậu chợt nghe tiếng cửa mở.
Chiêm Dữ quay đầu, thấy bóng dáng Tiêu Cát mờ ảo trong làn hơi nước e dè tiến về đây.
Cái người nhỏ gầy ấy dừng trước bồn tắm, hình như còn đang run sợ nữa.
Chiêm Dữ chăm chú nhìn anh tự cởi quần áo, rồi do dự nhấc chân phải, cuối cùng đạp lên thành bồn.
Lòng Tiêu Cát nặng trĩu, tự bóc trần bộ phận đến chính người thân thuộc nhất còn ghét bỏ, "Dị hợm lắm đúng không?"
Mặt Chiêm Dữ không chút biểu cảm quan sát nơi ấy, Tiêu Cát cố nén mặc cảm nói: "Bây giờ cậu hối hận còn kịp đấy."
Hơi nước trong phòng mỗi lúc một dày, trước ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nơi ấy của Chiêm Dữ, khiến anh rợn cả người.
Ham muốn trong anh dần chết mòn.
Tiêu Cát chợt thấy mình mới nực cười làm sao, anh rụt vai, đang lúc toan bỏ chân xuống, Chiêm Dữ đã trước một bước kéo tay anh. Cơ bắp săn chắc và da thịt mềm mịn tiếp xúc lẫn nhau, rõ ràng là hai thể trạng khác biệt, ấy mà chung một chỗ lại hòa hợp đến lạ.
Chiêm Dữ ôm anh ngồi trên thành bồn, kế đó dưới ánh mắt khó tin của Tiêu Cát, cậu quỳ gối giữa hai chân anh.
Chiêm Dữ nói: "Dị hợm chỗ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro