Tập 2
Nàng, sau vài ngày tịnh dưỡng liền rời đi không chút lưu luyến. Hắn rất tức giận liền nhốt nàng vào ngục tối, vài ngày sau lại đuổi nàng sang lãnh thổ của một nước khác. Hắn bắt nàng chiến đấu, bắt nàng đối đầu với một nước nhỏ được hắn lấy làm con cờ. Hắn cho đóng tất cả của thành của nước đó, duy chỉ có Yên Bắc là cửa thành mở rộng. Hắn nghĩ hắn có thể làm nàng quay đầu được?! Nàng là tướng quân của đội quân dũng mãnh nhất Yên Bắc: Tú Lệ Quân. Sau 2 tháng ròng chiến chinh, chiến sự cũng kết thúc, nàng dành thắng lợi về tay. Yến Tuân đành cho nàng về nước.
Thời gian dài sau đó, hắn liên tục cho người tìm giết Ô Đạo Nhai, Sở Cô Nương và Công chúa Đại Ngụy: Nguyên Thuần, vì họ de dọa ngôi vương của hắn. Cả hai lại có cơ hội gặp mặt. Hắn thấy nàng thì hơi xám mặt, hắn luôn nghĩ cả đời này A Sở chỉ ở bên một mình hắn, luôn sát cánh bên hắn, ủng hộ mọi việc hắn làm... Hắn lầm to, nàng là Sở Kiều, một thống lĩnh có suy nghĩ, chí hướng và ước mơ riêng. Nàng không phải là con rối ai muốn làm gì thì làm.
- A Sở...
- Đừng gọi tên ta!
- A Sở... Nàng tuyệt tình như thế...?!
- Ngươi tạo phản! Đừng trách ta tuyệt tình! Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng!
Nàng ngoảnh mặt, cao lãnh cất bước...
Hôm nay, 1 tháng nữa là tròn một năm sau khi Vũ Văn Nguyệt mất. Sáng dậy, đã thấy trời rất đẹp, nàng quyết định đi dạo một lúc. Chưa bao giờ nàng được đi dạo thanh thản một cách trọn vẹn. Đang bước dọc theo lối vào sâu trong kinh thành, nàng bất chợt bắt gặp bóng lưng cao lớn quen thuộc của chàng trai năm nào. Bất chợt khóe mi nặng trĩu một hạt mưa mặt chát. Chàng ta chợt trở người, gương mặt cũng rất giống a~ chàng trai ấy mặc y phục trắng toát, dáng người cao ráo khỏe mạnh y như chàng vậy, duy chỉ khác... Chàng mất rồi... Nhớ lúc đó, chàng mặc y phục trắng nhuộm đỏ máu của mình, nhìn thấy thân thể chàng, nàng toàn thân run rẩy từng đợt, nơi trái tim nàng đau đớn, đập liên hồi, nàng chưa từng như thế. Đúng là bây giờ nhìn lại mới thấy chàng thật tuấn tú a~ Hiện tại là hai người đang mặt đối mặt, một người cúi đầu thút thít, một người mỉm cười ôn nhu nhìn đối phương. Chợt có vòng tay ấm áp bao bọc lấy nàng trong mùa đông rét buốt...
---------
Nói nghe nè mấy cậu, tui làm truyện cũng phải suy nghĩ đến nhiều yếu tố như thời tiết lúc mà ông nam 9 chết đó với thời tiết lúc bà nữ chính gặp người giống nam chính nè có hợp lí hông, với cả sắp sếp thời gian trong truyện tình tiết này nọ cho hợp lí nữa nên mệt lắm! Đọc thì vote cho tui nghen! ❤
Mà tui mới viết lần đầu nên có gì sai sót phạc thắc mắc thì comment hỏi tui nha! Pp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro