Chương 1: Váy Trắng và Ma Pháp Sư.
Thành Floren, Vương quốc Zodiac
Ồn ào, đông đúc, mỹ lệ và trù phú là những từ ngắn gọn nhưng phần nào lột tả hết sự náo nhiệt của thành thị này, quả không ngoa khi đây chính là thủ đô của vương quốc Zodiac.
Thành Floren hôm nay chào mừng một niềm vui lớn, hôn lễ hoàng gia giữa công chúa Vena và con trai của Tướng quân Edric, hiệp sĩ Alan.
Cũng nhờ hôn lễ này mà thành Floren sẵn nhộn nhịp nay càng tưng bừng hơn, người người nhà nhà đổ ra đường ăn mừng cùng quốc vương. Cờ hoa treo kín khắp tất cả các con đường, không đâu mà không thấy được niềm hân hoan trên gương mặt mỗi công dân.
Hòa trong sự tấp nập là dòng người xô đẩy nhau mà đi. Văng vẳng bên tai là những lời cầu chúc, những lời lẽ tốt đẹp mà họ dành cho cặp đôi trẻ.
Tia sáng lọt qua những ô của kính sắc màu, chiều rọi vào bên trong của lễ đường. Không gian rộng lớn, trang hoàng đủ sắc màu giờ đã chật kín người, tất cả đều trong một tâm thái hồ hời, vui tươi.
Trên bục cao, vị giám mục già mặc trên mình bộ áo choàng đỏ. Thêu dệt trên nó là những hoa văn của các thiên thần đang vui đùa, mặt trời, mặt trăng, các vì sao theo những mũi chỉ của người thợ thủ công lành nghè bậc nhất Zodiac như hiện lên một cách sống động.
"Mọi người," vị giám mục nói: "Đã đến giờ làm lễ."
Với giọng nói khàn khàn của tuổi già, không vì thế mà cản trở, dù là ai, đang làm gì trong lễ đường thì giờ đây đều vì lời nói của ông mà dừng lại. Tất cả đều nín lặng, chờ đợi những gì mà vị giám mục già kia sắp và sẽ làm, trong ánh mắt của họ đều không đấu được sự sùng kính.
Tự hỏi ở thành Floren này, người được tôn kính cũng như yêu mến nhất là ai thì câu trả lời chắc chắn là vị giám mục già kia. Đến như quốc vương hiện tại khi nhìn thấy ông cũng phải cúi đầu mười phần tôn kính. Vị giáo hoàng thứ 87 và là đương kim giáo hoàng của giáo hội Zodiac, giáo hoàng Albert đủ đức độ để nhận được sự tôn quý này.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang sau đó là một bản thánh ca chúc mừng được xướng lên, cánh cửa lễ đường bắt đầu mở như tuyên bố lễ cưới được bắt đầu.
Hướng ánh mắt ra phía cửa là quốc vương đang khoác tay cô con gái nhỏ, cô dâu của buổi lễ, công chúa Vena.
Khoác trên mình một bộ váy cưới trắng tinh, phần bả vai hơi trễ nhưng không kém phần trang nhã, tô điểm thêm là những viên đá quý được khảm nạm kĩ càng và tinh tế, sợi dây chuyền với mặt đá lam ngọc như che đi tất cả sức hút đó.
Mái tóc cô có màu hơi nâu được trải dài, tết tách gọn gàng, trùm che bớt phần nào của dung nhan là chiếc mạng che mặt mỏng, cặp môi hồng phơn phớt ẩn hiện sau lớp mạng như bông hồng chớm nở. Bàn tay thon gọn bao bởi một chiếc găng trắng khoác hờ trên tay của quốc vương, chỉ chờ hiệu lệnh để tiến vào.
Thánh ca đã reo lên được ít phút, nhưng vẫn chưa thấy hiệu lệnh của giáo hoàng Albert, ánh mắt mọi người không tự chủ mà hướng đến bục nơi mà giáo hoàng Albert đang đứng. Điều ngạc nhiên là chú rể của buổi lễ, hiệp sĩ Alan, người lẽ ra phải có mặt ở vị trí quan trọng kia giờ này vẫn chưa thấy có mặt.
Một vài tiếng xì xào nhỏ bắt đầu lan ra, cả lễ đường bắt đầu hỗn loạn, một lễ cưới mà thiếu vắng chú rể thì làm sao để bắt đầu đây. Gấp laaij quyển kinh thánh của mình, giáo hoàng bước chậm xuống, nhìn bao quát một lượi rồi nói:
"Xin mọi người bình tĩnh!"
Giọng nói già nua đó lần nữa ổn định lại lễ đường, hướng ánh mắt về phía quốc vương, ánh mắt hơi híp lại sau đó chuyển sang chỗ ngồi của tướng quân Edric, người lúc này đây đang thì thầm vài câu với một cận vệ.
"Tướng quân Edric," ngài hỏi, "Ngươi có thể giải thích được không?"
Là một vị tướng lĩnh nên tác phong của Edric hết sức nhanh gọn, tay đặt lên ngực như tỏ lòng thành kính dõng dạc thưa.
"Xin giáo hoàng lượng thứ vì sơ xuất này. Theo như những gì mà con nhận được thì, Alan, nó, nó hiện tai không có trong thành."
Một tiếng ồ lớn của mọi người vang lên ngau sau lời trình bày của tướng quân Edric, dù là vậy nhưng không ai dám hành động thô lỗ. Trước mặt họ vẫn còn có giáo hoàng và hơn cả là quốc vương, người chưa có một chút động thái gì.
"Người có thể nói rõ ra được không?" giáo hoàng nhíu cặp mắt nói, "Hay phải chăng có điều gì khó nói ra ở đây?"
"Quả thực đúng như vậy!" Edric thở hắt một hơi, từ trong người lấy ra một mảnh giấy nhỏ hướng lên trước mặt của giáo hoàng và thưa: "Ngài đọc mảnh giấy này sẽ rõ."
Bàn tay đưa ra tiếp nhận mảnh giấy, khẽ đọc một lượt rồi hơi trầm ngâm. Thái độ đó làm tất cả lo lắng, tự hỏi phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?
"Henry Frederick!" Giáo hoàng gọi to, "Phiền bệ hạ lên đây một chút."
Nghe thấy gọi mình, Vua Henry vội bước vào cung kính nói:
"Giáo hoàng,"
Chia sẻ mảnh giấy cho Vua Henry, ông nhẹ giọng:
"Hẳn là bệ hạ cũng biết chuyện này."
Trầm ngâm đôi chút, Vua Henry thưa:
"Dạ biết."
"Vậy việc còn lại là do bệ hạ quyết định rồi."
"Vâng, ta thành tâm xin lỗi giáo hoàng," nhà vua cúi người nói lời xin lỗi, "Vì chuyện của con trẻ mà làm ảnh hưởng đến ngài. Mong ngài lượng thứ cho lỗi lầm này."
"Bệ hạ," ông trầm ngâm, "người tổn thương nhất phải là người kia mới đúng."
Nói rồi Albert tay chỉ ra cửa, sau đó tiến về chỗ đó. Nơi ông đi chính là nơi cô dâu của buổi lễ đang đứng, chỉ lúc này mọi người mới nhớ đến sự có mặt của cô. Đứng trước mặt của người tưởng như sẽ vui vẻ nhất hôm nay, ông nhẹ giọng:
"Là Vena sao?"
Nghe câu hỏi từ phía giáo hoàng, cả người cô run nhẹ nhưng vẫn thành kính đáp:
"Dạ phải thưa ngài."
Trầm ngâm đôi chút về câu trả lời, ông khẽ cầm lấy tay cô vỗ nhẹ hai cái như an ủi.
"Mọi chuyện âu cũng là cái số, con đừng buồn quá."
"Xin nghe lời ngài."
Giọt nước mắt rơi khẽ cũng là lúc Giáo Hoàng bước đi.
Chưa bao giờ cô công chúa lại cảm thấy bất lực đến thế, sự tủi hổ xen lẫn mặc cảm làm cô bỏ chạy, chạy thật xa để không phải nghe những tiếng xì xào điều tiếng, chạy về nơi mọi thứ đã bắt đầu, chạy để về lại căn phòng của mình và vùi đầu khóc, khóc nhiều đếm nỗi thiếp đi lúc nào mà cũng chẳng hay.
Cô mơ, một giấc mơ nói ra có vẻ lạ lùng.
Khung cảnh là một tu viện cổ xưa, đứng trước nó là một thanh niên tuổi không xê dịch nhiều lắm với mình khoảng 17 - 18, mang trên mình là bộ đồ Ma Pháp Sư cũ kĩ.
"Chào cậu, Váy Trắng."
Ma Pháp sư ý chỉ cậu thanh niên kia, còn Váy Trắng là chỉ cô. Vì lần nào xuất hiện, trên người cô luôn là một bộ váy trắng.
"Hôm nay cậu làm gì, Ma Pháp Sư."
Tiến lại gần và trò chuyện, cả cô và cậu ta đều đã quá quen thuộc với nhau nên không còn sự ngăn cách bởi các lễ nghi hoàng gia rườm rà. Mà thực ra thì cậu ta cũng chả biết cô là ai, nên xưng hô cũng không có sự câu nệ.
"Vẫn như mọi khi thôi, ở đây và nghiên cứu."
Nói rồi tay cậu ta hơi phất, một bộ bàn ghế gỗ bông hiện ra.
"Ngồi đi," Ma Pháp Sư nói, chờ khi cả hai đã tĩnh tọa cậu mới hỏi: "Vậy cậu hôm nay thế nào?"
Cũng giống như Ma Pháp Sư, Váy Trắng nhẹ đung đưa tay tạo một bàn trà nhỏ, một thói quen mà dù ở đâu cô cũng không bỏ được.
Tiệc trà và kể chuyện, sự phối hợp đáng lý phải vây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro