Chapter 1
Chapter 1: Hoàng thử phi
- Ta không thể chấp nhận được rằng con trai mình phải cưới một người con trai khác, không thể tin tưởng nổi, cậu ta lại còn là dân đen.
Alarie thất thần đi lại quanh phòng, đằng sau theo đuôi bởi người hầu cận đáng tin tưởng, là ngài Đại công tước, kiêm cố vấn của ông
- Thưa ngài, hãy bình tĩnh lại, chúng ta không thể làm trái lời chiếu đã công bố không nhân dân sẽ vô cùng tức giận, với lại ngài hãy tin tôi, cậu bé đó là một đại mĩ nam vô cùng xinh đẹp, mong ngài hãi suy nghĩ lại xem xét tình thế để vừa lòng dân.
Ông đầu lại nhìn Đại công tước trừng mắt phẫn nộ, rồi cũng thở dài chấp nhận hiện thực rằng ông không thể can thiệp thêm gì vào chuyện này, cậu bé kia là người có sức ảnh hưởng đến mức nào mà có thể khiến cả vương quốc đứng lên chống lại hoàng gia như thế này, thật khó mà có thể tin được. Ông đến bàn làm việc ngồi xuống, lật qua vài công văn rồi ngẩng đầu lên hỏi:
- Chiều hôm nay cậu ta sẽ đến à?
- Vâng thưa ngài, chính xác là vào 4 giờ ngày hôm nay, nữ trưởng nhà Gertrude sẽ đưa cậu ấy đến.
- Vậy thì chúng ta cũng không thể không chuẩn bị gì, cho người dọn dẹp toàn bộ cả cung điện, ta muốn nơi này phải phát sáng trước giờ cậu ta đến, không thể để người ngoài truyền tin xấu được.
Alarie hất tay đuổi người ra ngoài.
Ngày hôm nay là ngày cậu vào cung điện, Anastasia đội lên đầu Ibu một tấm khăn voăn mềm mại, bên dưới được thêu hoa hoa mận trắng tinh tế, cô đặt lên một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu dặn dò không được mở mắt ra cho đến khi tấm khăn voan rơi xuống, Ibu cầm tay cô đi ra trước xe ngựa nơi có Drizella và quý phu nhân Tremaine đang chờ đợi. Cậu mặc một chiếc áo blouse tay bồng, cổ áo có viền ren thêu hoa tiết, cùng một chiếc trouser màu trắng cạp chun và có dây rút hai bên, ngoài là một chiếc quần short ngắn loại mà những đứa trẻ con nhà giàu thường hay mặc cùng dây đai quần chữ y, dưới chân là một đôi giày derby mũi tròn bằng da màu nâu bóng loáng, ôm vừa lấy đôi bàn chân cậu. Trông cậu như một con búp bê tinh xảo đến từng sợ lông mi vậy, dù bỏ bất kì món đồ nào trên người cũng không làm giảm giá trị của cậu ( có khi còn tăng lên nữa).
- Đi thôi, chúng ta muộn rồi
Phu nhân Tremaine nhìn chiếc đồng hồ cầm tay bằng vàng, gập lại rồi cất vào túi. Nhà Gertrude sau khi thủ trưởng mất, bà Tremaine trở thành người thừa kế, từ khi có cậu chỉ khu vực có mỏ vàng lớn, thì càng ngày càng phát triển, từ giàu thành càng ngày càng giàu hơn, từ quý tộc nhỏ trở thành một gia tộc có địa vị nhất trong giới thượng lưu. Nhưng kì lạ thay, tuy làm giàu có thế, 4 năm về trước, nhà Gertrude lại đuổi hết toàn bộ người làm trong dinh thự đi, chỉ giữ lại một cậu bé làm vườn lại, đó là cậu_Ibu, khiến người ngoài xung quanh không ai có thể hiểu được, chỉ có một số người làm thân cận biết vì sao. Cậu lên trên xe, cố ngồi thẳng lưng lên để chiếc khăn voan không rơi xuống, không nhìn thấy gì cậu cũng không biết ai đang đang ngồi bên cạnh hay đối diện mình, cũng chẳng quan trọng mấy, cậu cũng sắp thoát khỏi ngôi nhà này rồi, nơi giam giữ cậu 7 năm nay.
Cậu là vốn một nhân vật làm nền cho cuộc đời người khác, một tác phẩm thất bại của tạo hóa. Trước khi ở thế giới này, cậu ở một nơi nằm ngoài dòng thời gian vũ trụ, một nơi không ai chạm đến được, nơi tạo lên các nhân vật hoàn hảo như hoàng tử và công chúa để đưa vào các thế giới khác làm nhân vật chính ở đó, và một thế giới chỉ có nam chính nữ chính làm sao thiếu được những nhân vật khác như phản diện, hỗ trợ hay là nhân vật làm nên sống chỉ để chật đất như cậu. Cậu được sinh ra với những khuyết điểm như làn da sạm màu, cùng những chấm mực trên khuôn mặt, cùng mái tóc vàng màu mật ong không đi với nhau, nhưng có lẽ là lỗi trong quá trình tạo ra, mặc cho những khuyết điểm như đôi lồi mắt hướng ra xếch lên, nhưng đó lại không làm cậu trở nên xấu xí mà lại trở thành tâm điểm, khiến cho đôi mắt cậu có nhiều biểu cảm hơn, lại được điểm xuyến thêm 2 nối ruồi lẹ dưới mắt phải khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cậu càng ngày càng nổi bật hơn, đôi không được đầy đặn, môi trên mỏng môi dưới dày thiếu cân đối, chiếc mũi cùng đầu hơi to. Tất cả những điều trên không thể che đậy sự xinh đẹp của cậu mà còn khiến khuôn mặt cậu càng ngày càng trở nên hài hòa hợp vừa mắt, người nhìn người yêu. Nhưng sự xinh đẹp của cậu cũng chính là sự thất bại lớn nhất của người tạo ra cậu, khi cậu vừa mới trào đời từ trong ống nghiệm, khi cậu mới cảm nhận được hơi ấm của con người như thế nào, đã bị vứt xuống bãi phế thải đằng sau. Sau cậu cũng chẳng thế chết mà cứ thế lớn lên, vì là một nhân vật làm nền cậu không thể chết cũng không thể làm gì cả, cậu cứ thế ngồi một chỗ trong bãi thế thải tối tăm ẩm mốc hôi thối đấy, đôi khi cậu cũng chạy vào trong khu nghiên cứu gần đấy, nhưng rồi để nhìn những ánh mắt kinh bỉ thảm hại thương sót. Cậu... nơi này, cậu không biết ghét hay thích là gì, không biết buồn vui là gì, không một chút cảm xúc nào, vì có ai dạy cậu cảm nhận đâu, nhưng cậu không muốn ở đây nữa. Cùng ở trong bãi phế thải với cậu có một cô gái tên là ***, cô ấy kể là lập trình ban đầu của cô đấy là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khi tạo ra lại có đôi bàn tay thô ráp quá nên trước khi hình thành cả người đã bị đập ống nghiệm vứt đi, nên giờ chỉ còn có mỗi bàn tay để di chuyển và cử động. Đó là người bạn đầu tiên của cậu, người đã bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi.
Năm cậu 9 tuổi, hệ thống xuyên không được lập trình sẵn được khởi động.
[ Truyện: Cinderella
Tên: Ibu
Thân phận: Người làm nhà Mary Beth Ella Gertrude
Nhiệm vụ: Không có ]
Cậu đã rời bỏ nơi đó đó đến với một thế giới mới khác lạ mà cậu không biết, nhưng nói thật thì cậu có biết gì đâu, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây thôi, tạm biệt nơi đã vứt bỏ cậu, tạm biệt.
Bức qua cánh cổng thần kì, cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường cùng ánh nắng ấm áp bao quanh bên cạnh cậu là ***, cậu có thể ngửi được mùi rơm ẩm bên dưới mình chứ không phải mùi rác thải bốc lên khắp nơi xunh quanh, cậu không nhịn được bật dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cậu thực sự đã rời khỏi nơi đó rồi.
Đâu đó thời gian trôi qua, cậu đã 19 tuổi, Ella cũng bằng tuổi cậu, nhắc đến Ella, nữ chính của cậu truyện cổ tích này, Ella lớn lên vô cùng xinh đẹp, làn da như hoa hồng trắng, chỗ nào muốn hồng thì hồng, chỗ nào muốn trắng thì trắng, mái tóc màu vàng dâu tây bồng bềnh, được chải chuốt cẩn thận hằng ngày, ngũ quan hài hòa tinh tế cùng đôi mắt màu xanh sapphire lấp lánh, nàng như tác phẩm được tạo ra bởi những thiên thần, hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, ai cũng quý mến. Nhưng dù những thiên thần ban phước cho nàng thế nào cũng phải thua kém cậu một bậc, nói thế cũng ngoa nhưng sai sự thật bao nhiêu, người giờ ngồi trên ngai vàng của sắc đẹp là cậu.
Vào đêm buổi dạ hội diễn ra, mọi thiếu nữ trong vương quốc được mời đến nên cậu đã không được đi và phải ở lại trong dinh thự, cậu đã thấy và chứng khiến cảnh Ella được Tiên mẹ đỡ đầu biến hóa ra chiếc xe ngựa bằng quả bí ngô và chiếc váy dự tiệc lộng lẫy cùng đôi giày thủy tinh đó. Khi Ella về nhà lúc 12 giờ, cậu đã chờ sẵn và cướp chiếc giày thủy tinh của nàng, ngạc nhiên thay đôi giày đeo lên chân cậu lại thật vừa vặn đẹp, Ella không thể làm gì ngoài việc khóc nhìn cậu cướp chiếc giày còn lại đi.
Và những chuyện tiếp theo, có lẽ bạn đã có thể đoán mò được rồi, Ibu nhiễm nhiên trở thành người đeo vừa chiếc giày thủy tinh và trở thành người sẽ kết hôn với hoàng tử, trở thành hoàng tử phi.
~ Kết thúc chapter 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro