Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2

PART 2

Tôi lang thang trên dường vắng. Đã chiều tà rồi, những chiếc xe vội vã lướt qua, ai ai cũng đang tất bật về nhà để quây quần bên gia đình. Lúc này đây, tôi cảm thấy cô đơn làm sao. Gia đình tôi không còn, tôi mất luôn cả em. Mất em, tôi mất tất cả.

Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt tôi, mặn chát.

Em ơi, sao em nỡ làm như vậy với tôi. Tôi đã yêu em nhiều như thế, tại sao vậy em? Trái tim tôi đau lắm, như bị ngàn con dao đâm xuyên qua, tôi không thể thở nổi, đầu óc tôi quay cuồng. Làm sao đây? Làm sao để tôi lại có em?

Tôi ôm lấy ngực trái nơi trái tim tôi đang xiết lại và hét lên trong đau đớn. Rồi mưa ào ào đổ xuống, hắt vào mặt tôi, rát buốt.
Mặn, là vị mưa hòa vào nước mắt. Cánh hoa cũng rã rời nát tan. Tất cả thực sự chấm hết rồi sao?

Tôi chới với, khụy xuống lòng đường. Có phải Chúa đang trêu đùa tôi? Tôi không muốn tin tôi đã mất đi em, tôi không muốn tin em đã bỏ rơi tôi. Không, TÔI KHÔNG MUỐN TIN.

Đưa cặp mắt đau khổ nhìn quanh quất, cố nuôi một tia hy vọng rằng em đã đi theo tôi và muốn níu kéo tôi. Nhưng không, làm gì có ai chứ. Duới ánh đèn đường hiu hắt này chỉ có mình tôi, một mình tôi. Bỗng dưng đập vào mắt tôi một tấm biển quảng cáo.

“Giải thưởng 1 tỷ won cho tay đua cự phách. Đường đua tử thần”

Nhìn nó, tôi khẽ nở một nụ cười nhạt.  

Thứ em muốn là tiền, tôi đây đã từng có. Được, nếu em muốn tiền tôi sẽ mang tiền đến cho em. Nhưng tôi sẽ dựa vào chính đôi tay này, đặt cược chính tính mạng này để  mang tiền đến bên em và lồng vào tay em chiếc nhẫn cưới buộc em bên tôi suốt đời. Còn nếu không được tôi chết cũng không có gì hối tiếc. Tôi Kim MyungSoo chỉ tồn tại khi có em Park JiYeon.

.
.
.


Chiều tà, hoàng hôn buông xuống, những con chim bắt đầu bay về tổ để nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ tôi mới tỉnh giấc, từ ngày hôm qua, sau khi chia tay với anh tôi đã ôm lấy tim mình khóc rất nhiều và thiếp đi đến bây giờ. Có lẽ tôi sẽ ngủ luôn đến sáng mai nếu umma tôi không cằn nhằn ngoài cửa đánh thức tôi dậy.

Nặng nề kéo tấm thân mệt mỏi ngồi dậy. Tôi khẽ đưa mắt nhìn vào tấm gương bên cạnh giường mình. Hình ảnh tôi phản chiếu trong đó khiến tôi cũng cảm thấy ghê rợn. Gương mặt tôi bây giờ trắng bệch không còn một chút sức sống, nỗi đau đớn từ trái tim hành hạ tôi cả đêm qua. Tôi chợt nhớ đến anh, không biết anh giờ này thế nào rồi. Hôm qua anh đã gần như ngã gục, bỗng dưng tôi cảm thấy lo cho anh quá.

Lo? Khẽ cười nhạt, chính tôi đã làm người ta đau, thì có quyền gì mà lo cho người ta?

_ Mày là đứa tồi tệ Park JiYeon!

Tôi cười, cười như mếu. Nước mắt lại rơi khỏi khóe mi nhưng tôi lại đưa tay quẹt ngang nó. Tôi không muốn lát nữa xuống ăn tối lại làm umma tôi lo lắng.

Tôi lê thân đang tính bước xuống giường thì ánh mắt chợt dừng lại nơi điện thoại đang phát sáng. Có tin nhắn!

Tôi đưa tay lấy điện thoại và mở nó ra. Là anh, ôi nước mắt tôi lại rơi nữa rồi. Anh gọi cho tôi đến 28 cuộc và một 1 nhắn chưa đọc nó cũng từ anh. Sau tất cả những gì tôi làm và anh còn nhớ đến tôi sao?

Anh à, đừng thế nữa! Không em sẽ không kiềm chế được mà chạy đến bên anh mất.

Vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má, tôi mở tin nhắn của anh ra.

[Yeonie à! Anh biết, có lẽ trái tim em đã thay đổi. Nhưng anh muốn cho em biết là anh yêu em. Anh thực sự yêu em và anh không thể sống thiếu em. Nếu em muốn tiền thì anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ mang tiền đến cho em và chính thức cưới em. Đợi anh!]

Khóc, tôi lại khóc. Anh đang làm gì vậy? Anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao anh cố chấp như vậy chứ? Tôi đã làm tổn thưởng anh đến thế mà anh vẫn...

Tôi không cần tiền, tôi vốn đâu có cần tiền, tôi chỉ cần anh thôi. Nhưng làm sao đây khi tôi lại không thể có được anh. Anh à, cảm ơn anh nhé! Vì đã yêu em như thế. Nhưng hãy về nhà đi, cho dù anh có mang tiền đến thì em cũng sẽ không bán tình yêu của mình đâu. Hãy sống cuộc đời tươi sáng của anh, một cuộc đời không có em.

Em xin lỗi anh, nhiều lắm!

Di chuyển ngón tay, tôi xóa những dòng tin nhắn đó ra khỏi hộp thư của mình. Xong rồi lại nhảy lên giường trùm chăn kín đầu, nước mắt rơi không kiểm soát trên mặt tôi. Trái tim tôi đau lắm rồi, đầu tôi nhức lắm rồi, bây giờ xin hãy cho tôi ngủ thôi, ngủ mãi mãi, không tỉnh lại nữa. Không phải đối mặt với sự thật đau đớn này nữa. Chúa ơi, hãy cứu giúp con!

Những cơn đau thắt từ cõi lòng cùng nước mắt đưa đẩy tôi vào giấc ngủ mặc cho umma tôi vẫn kêu cửa ở ngoài. Tôi vẫn không dậy, tôi quá mệt mỏi để mở mắt ra rồi.

.
.
.


Tiếng rú ga, hú còi của những chiếc xe đua hạng sang, tiếng nhạc sập sình rẻ tiền cùng tiếng léo nhéo của những con ả điếm. Tôi đã từng rất thích những không khí như thế này, nhưng giờ đây sao tôi thấy nó inh ỏi và nhức óc quá.

Mặc cho những con ả điếm gần như lõa thể bu lấy tôi, tôi cứ bình thản tiến lại chỗ chiếc xe màu trắng mà tôi đã thuê được từ ban tổ chức trường đua. Ngồi vào trong và rồ máy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi di chuyển nó ra đứa trước vạch xuất phát đợi đến giờ đua.

Em à, em có thấy không. Đôi đang đánh cược tính mạng của mình để mang tiền về cho em đây. Lần này nếu tôi không thể đoạt giải thì chiếc xe này sẽ cùng tôi lao xuống vách núi kia để tìm lấy sự bình yên cho mình. Nếu bắt tôi sống mà tiếp tục đối mặt với sự thật không có em thì tôi thà chết đi. Em có hiểu không? Tôi yêu em nhiều lắm, JiYeon à.

_ Các xe vào vị trí!

Tiếng của người trọng tài vang lên. Một cô gái ăn mặc khiêu gợi tay cầm chiếc khăn lụa màu đỏ đứng ra giữa đường đua.

*Bằng*

Lúc tiếng súng từ người trọng tài vang lên, thì chiếc khăn trên tay của cô gái cũng được tung lên. Các chiếc xe bắt đầu nhấn ga và chạy điên cuồng.

Yeonie à, tôi sẽ trở về. Hãy đợi tôi!

Điện thoại tôi rung lên, nhạc chuông đổ liên hồi. Tôi mặc kệ, cố vùi đầu vào trong gối. Nhưng nó thật cứng đầu cứ tắt rồi lại rung lên đến 13 lần như thế. Trong lòng tôi bỗng dưng dấy lên một cảm giác không yên tâm cho lắm, cảm giác đó như xoáy vào tim can tôi, nó thiêu nóng ruột gan của tôi.

Bật dậy, tôi nhanh chóng chộp lấy điện thoại. Đó là số của EunJung, đứa bạn thân của tôi.

_ Chuyện gì thế? _ Tôi mệt mỏi trả lời.

_ Cậu ở đâu thế? Sao không bắt máy? _ Tiếng EunJung dồn dập.

_ Tớ ngủ! _ Mặc kệ EunJung trách mắng, tôi vẫn trả lời với âm giọng đều đều.

_ Ngủ? Giờ này còn ngủ? Kim MyungSoo của cậu lại ngựa quen đường cũ rồi kìa!

_ Cái gì? Myungnie? Mà ngựa quen đường cũ cái gì? _ Nghe đến tên anh, tôi sốt sắng cảm giác kì lạ đó lại dấy lên làm tôi nghẹt thở.

_ Anh ta đang tham gia đường đua tử thần. Ra mà xem!

_ Đường đua tử thần? _ Tôi trợn mắt kinh ngạc. Anh đang đùa tôi sao? Cái đường đua tử thần đó diễn ra một năm hai lần dành cho những kẻ thích giỡn với tử thần. Giải thưởng rất cao nhưng khả năng thắng giải thì rất ít. Bởi vì đường đua đó nằm ngay sườn núi quanh co, ai chẳng may sẽ bị rơi xuống núi mà chết. Đã có nhiều người chết vì trò này rồi, thắng thì ít và chết thì nhiều. Anh... Rốt cuộc anh làm sao vậy chứ? Anh muốn đem tiền cho tôi, kiếm tiền bằng cách này sao? Anh điên rồi.

Ôm lấy trái tim tan nát, tôi cố lết thân xuống giường vơ lấy cái áo khoác và chạy ra khỏi nhà, mặc kệ cuộc gọi từ EunJung vẫn còn kết nối và cậu ấy vẫn đang gọi í ới bên đầu dây bên kia.

...


Ngu ngốc, khờ khạo, dại dột, hành động bốc đồng. Tại sao anh lại không về nhà? Tại sao anh lại hành động sốc nổi như thế? Em buông tay anh là để anh sống tốt với tương lai sáng lạng chứ không phải anh đi vào chỗ chết. Em đã tự làm đau chính mình để anh được sống tốt thế mà sao anh lại quay lại đâm em một nhát đau thấu thế này. Phải chăng anh đang trả thù em sao?

Em xin lỗi, anh à! Em xin lỗi, em sai rồi! Anh, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, em xin anh!

Nước mắt rơi lã chả đánh dấu từng đoạn đường tôi đi qua để đến bên anh.

.
.
.


Tiếng hú hét ngày càng to hơn. Tôi đã đến nơi rồi, thấp thoáng tôi thấy bóng EunJung đang thấp thỏm đằng kia. Tôi chạy ngay đến chộp lấy cô ấy.

_ Thế nào rồi? Myungnie đâu rồi? _ Tôi lay mạnh cô ấy và hình như cô ấy đang khóc.

_ Yeonie à, huhuhuhuhu! _ Cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

_ Chuyện gì vậy, cậu sao vậy Jungnie? _ Tôi vỗ vai cô ấy, gương mặt thất thần. Không lẽ anh... Xảy ra chuyện gì sao?

_ Yeonie... Tớ

<THÔNG BÁO: Hiện này chiếc xe màu trắng mang mã hiệu 013 đã lao xuống vách núi và phát nổ vẫn chưa tìm được thông tin về tay đua hay thi thể còn lại của nạn nhân.>

Tiếng xe cấp cứu hú còi từ đằng xa mỗi lúc một gần hơn.

Gương mặt thất thần của tôi từ lúc nào đã chuyển ra trắng bệch, bàn tay tôi, gương mặt tôi toát mồ hôi lạnh.

_ Jungnie... Chiếc... Xe... Đó... Là... _ Giọng tôi run run hỏi cậu ấy. Nhưng chưa kịp hết câu.

_ Woonie nói, MyungSoo đua với chiếc xe màu trắng. _ EunJung sụt sịt nói trong tiếng nấc.

Tôi khụy ngay xuống nền đất lạnh lẽo. Chúa ơi, người đang trêu tôi đó sao? Hay người đang trừng phạt tôi, một kẻ tội đồ. Nếu người muốn thì hãy lấy linh hồn của tôi đi và để Myungnie được sống. Myungnie! Myungnie! Myungnie anh không thể!

_ MYUNGNIE! ANH KHÔNG THỂ... HUHUHUHUHUHUHU!!!! _ Tôi gào lớn đứng bật dạy và lao ra giữa đường đua. Tôi muốn tìm Myungnie của tôi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh. Anh đâu có chết, anh vẫn ở đâu đó mà trêu tôi thôi.

_ Myungnie em sai rồi, sai rồi! Anh mau về bên em đi, em xin anh về bên em đi! Đừng bỏ em, em cần anh lắm! Haenie... Huhuhuhuhuhuhu!!!! _ Tôi vừa chạy vừa gào.

_ Yeonie à, cậu đừng thế nữa! Cậu như thế tớ đau xót lắm! _ EunJung cũng ba chân bốn cẳng chạy theo tôi, cố giữ tôi lại.

Đến ngay khung rào chắn, người bảo vệ không cho chúng tôi đi tiếp nữa. Tôi chỉ còn biết quỳ xuống mà khóc tức tưởi.

_ Myungnie, em sai rồi! Anh về bên em đi! Ôm lấy em đi! Em lạnh lắm, trái tim em đau lắm, em không còn thở được nữa rồi. Myungnie!!!!

_ Yeonie! _ EunJung đau xót ôm lấy tôi trong nước mắt _ Cậu đừng như thế nữa mà!

Đau đớn quá rồi. Trái tim của tôi đang hấp hối, lý trí của tôi đang tổn thương nghiêm trọng. Tôi chẳng muốn nghe gì nữa, tôi chẳng muốn biết gì nữa.

_ Myungnie, em sai rồi! Em yêu anh, Myungnie à! _ Tôi thoi thóp trong lòng EunJung nói một cách yếu ớt.

...


_ Myungnie, con của tôi! _ Từ đằng xa xa, có hai cái bóng già già chạy đến. À thì ra là Appa và umma của anh đây mà.

_ Woonie đã đi gọi họ đến, không sao chứ Yeonie? _ EunJung nói khẽ vào tai tôi.

Tôi nhẹ lắc đầu rồi đẩy EunJung ra, tôi lê lết tấm thân dưới nền đất lạnh đến quỳ ngay dưới chân hai bậc trưởng bối kia.

_ Con xin lỗi, là tại đứa xấu xa như con! _ Từng lời nói của tôi đẩy nước mắt rơi nhiều hơn, bóp nghẹn trái tim tôi.

_ Con không sao chứ Yeonie? _ Umma anh dịu dàng đỡ lấy tôi dậy, nhưng chẳng mấy chốc tôi lại khụy xuống. Phải thôi, hôm qua giờ có ăn cái gì đâu lại còn gặp những chuyện này.

_ Còn xin lỗi, con xin lỗi! _ Tôi dập đầu liên tục, đầu tôi va mạnh vào nền đất nhưng sao tôi lại không cảm thấy đau.

_ Không phải lỗi của con, đừng tự trách mình nữa! Umma chắc Myungnie sẽ không vui khi nhìn thấy con như thế đâu! _ Umma anh dịu dàng mặc dù bản thân umma vẫn đang cố ngăn những giọt nước mắt.

_ Không là tại con, tại con chia tay anh ấy... Tại con... _ Tôi cố chấp lắc đầu, nước mắt rơi dữ dội hơn khi nhớ về lúc tôi nhẫn tâm chia tay anh.

_ Không phải tại cô mà là tại tôi! _ Giọng nói trầm ấm của appa anh cất lên. Tôi nhìn ông, lúc này trông ông thật tiều tụy làm sao. Trên gương mặt ông đang khắc lên hai chữ thương xót cho đứa con trai duy nhất của mình.

_ DongWoo đỡ con bé dậy! _ Appa anh bảo DongWoo đến đỡ tôi dậy, để tôi tựa và người EunJung mà đứng.

Và rồi ông bước đến, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Bàn tay ông thật to lớn, ấm áp như anh vậy.

_ Là ta đã sai khi ngăn cấm Myungnie với con. Là ta đã sai khi đuổi nó ra khỏi nhà. Là ta sai ngay từ đầu! _ Ông cuối cầu, đánh rơi một giọt nước mắt, Umma anh phía sau cũng bật khóc khe khẽ.

Trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi hơn nữa. Họ không trách tôi, một đứa xấu xa như tôi.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng lung linh. Người ta nói, khi con người ta chết sẽ biến thành một ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bầu trời đêm. Tôi tự hỏi anh đã xuất hiện trên bầu trời đó chưa.

Myungnie à, đợi em một chút nữa thôi! Khi nhìn thấy thi thể anh rồi, em sẽ đuổi theo anh, em sẽ không để anh phải cô đơn một mình đâu. Vì em Park JiYeon chỉ tồn tại khi có anh Kim MyungSoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: