Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thảo Đoản Mạch

Dạ Lư hoảng hốt, vội chay tới phòng của Hồng Tửu Linh.

"Hồng Tửu Linh. Cô ấy trúng độc Tử Thạch sao?"

Tư Màn gật đầu.

"Ra ngoài."

"Hả?dạ."

Sau khi Tư Màn ra ngoài, Dạ Lư thử dùng cách giúp Hồng Tửu Linh ép chất độc ra ngoài nhưng không được, nên đành phong chất độc lại không lây lan khắp cơ thể. Dạ Lư suy nghẫm vì không biết nên lấy thảo Đoản Mạch ở đâu cả.

Dạ Lư cũng đành đỡ người của Hồng Tửu Linh nằm xuống, đắp chăn lại rồi đóng cửa ra ngoài.

"Meo...meo..."

Con mèo đen nằm ở giường ngay bên cạnh của Hồng Tửu Linh. Rồi nó nhảy xuống giường biến thành một nam nhân, khôi ngô tuấn tú, nhưng có phần mang lại cho người ta lạnh lẽo. Cậu ngồi phía cạnh giường.

"Hồng Tửu Linh. Ta nghe họ nói là cô bị trúng độc Tử Thạch, phải dùng thảo Đoản Mạch, ta biết nó nằm ở đâu ta sẽ đem nó về."

Nói xong cậu vội quay đi, cậu đến một hang động trong hang động có nguyên một tượng mèo rất to lớn, ở dưới mặt đất là các con cháu mèo, còn vài người tu luyện nên đã biến thành một con người.

"Trưởng Miêu."

Nghe tiếng gọi thì có một lão già bước tới.

"Cậu tìm ta có việc gì không?"

Cậu liền lập tức quỳ xuống.

"Xin ông, xin ông hãy cho ta thảo Đoản Mạch."

Cậu vừa nói dứt lời thì một bạc tay tán vào cầu.

"Thảo Đoản Mạch, là thảo của tô tiên mèo được lưu truyền lại người nào hữu duyên mới được lấy."

"Sao ông biết ta không phải người hữu duyên?tại sao ông biết người ta cứu không phải là người hữu duyên?"

Ông ta cười khẩy.

"Đừng tưởng ta không biết, cậu đang muốn cứu một con Hồ Tiên. Lời nói vừa rồi ta nói là Người không phải là Yêu Quái."

Hồng Vũ đứng lên, cậu nhíu mày.

"Trưởng Miêu và các vị ở đây hãy tha thứ cho ta."

Cậu liền bay tới tượng mèo trên đầu của tượng mèo là thảo Đoản Mạch, cậu liền chôm lấy rồi nhanh chóng bay khỏi hang, quay trở về phòng của Hồng Tửu Linh.

Sau khi quay về cậu để Đoản Mạch lên bàn rồi nhìn vào tay của mình đã đỏ độ bị phỏng. Bởi vì những người không có duyên mà cướp sẽ bị thảo Đoản Mạch làm cho bị phỏng. Nhưng cậu vẫn giữ lấy thảo Đoản Mạch mặc dù tay bị lửa của thảo Đoản Mạch làm phỏng chứ nhất quyết không chịu buông.

Cậu ngất đi trở lại nguyên hình một con mèo đen.

Sáng sớm Tư Màn và Dạ Lư đã tới xem tình trạng của Hồng Tửu Linh như thế nào rồi, thì phát hiện ở bàn có thảo Đoản Mạch.

"Thảo Đoản Mạch."

Tư Màn nghe thấy vậy liền đi tới bàn nắm lấy thảo Đoản Mạch, nhưng vừa cầm lên cô đã bị phỏng mà bỏ thảo Đoản Mạch xuống, Dạ Lư dùng công lực tư đưa thảo Đoản Mạch về phía giường của Hồng Tửu Linh.

Dạ Lư biến thảo Đoản Mạch thành một viên thuốc đen, đưa vào miệng cho Hồng Tửu Linh uống. Hắn làm xong thì bỏ đi không nói lời nào nữa, Tư Màn ngồi cạnh giường hỏi thăm Hồng Tửu Linh.

Đợi một hồi Hồng Tửu Linh cũng đã tỉnh lại, Tư Màn yên tâm, vui vẻ vì đã thấy Hồng Tửu Linh tình vậy.

"Cô biết tại sao tôi lại trúng độc không vậy Tư Màn?"

"Là cô đánh với Hoàn Liên Y ả ta nhân cơ hội hạ độc cô bằng độc Tử Thạch nếu không có thảo Đoản Mạch thì cô sẽ chết."

Hồng Tửu Linh giận dữ vì ả ta đã hạ độc mình. Hồng Tửu Linh hỏi Tư Màn.

"Tư Màn, Tủy Thần ông ấy dã về chưa?"

"Tủy Thần làm xong nhiệm vụ nên về sớm nên cô có thể đi tìm ông ấy."

Hồng Tửu Linh liền lấp tức xuống giường, đi thấy quần áo rồi đi tìm Tủy Thần. Đi tìm thì thấy Tủy Thần đang sắp xếp lại sách.

"Tủy Thần, tôi muốn hỏi là tại sao Hoàn Liên Y lại là con gái của Hoàn Trân Thương Tộc Hoàn Xà."

Tủy Thần nhìn nàng rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh