Chương 7:Mộc Vĩ Nhân Duyên
Dạ Lư nghe xong câu chuyện của Hồng Tửu Linh liền trầm tư một hồi, rồi lại cười nhẹ.
"Mạnh mẽ sao?mạnh mẽ rồi sẽ trưởng thành. Thôi được rồi, ta đã nhận cô làm đồ đệ thì giờ ta chỉ cô vài chiêu còn lại cô hãy tự mình xem sách. Lấy kiếm ra."
Hồng Tửu Linh, biến ra thành kiếm Diệp Hoãn.
Dạ Lư dạy cô dùng kiếm trong lúc luyện tập thì những cành hoa màu trắng xoá từ cây Vĩ Mộc xoay quanh, Dạ Lư và Hồng Tửu Linh khiến cả hai bay lên, những cánh hoa cứ quay quanh họ đưa họ lên cao.
Nhưng đột nhiên tất cả hoa đều dừng lại nằm dưới mặt đất, Hồng Tửu Linh không giữ được ở không trung mà rơi xuống, cùng lúc đó Dạ Lư liền ôm eo đỡ lấy nàng xuống mặt đất
Sau khi xuống cả hai nhìn chằm nhau rồi Dạ Lư đột nhiên buông ra, khiến cả hai sượng trân, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
Dạ Lư họ vài tiếng, giọng điệu trong đó có phần e ngại mà nói.
"Về đi."
"Nhưng chưa...dạ."
Nói xong cô chạy đi mất.
Sau khi thấy cô đi Dạ Lư xoay người nhìn cây Vĩ Mộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cây Vĩ Mộc.
"Vĩ Mộc, cái cây này đang đùa ta sao?ta một lòng với Thiên Giới chẳng có tình ái gì cả. Ta không muốn giống những người chỉ vì dính vào tình ái mà xử phạt nặng, ta không muốn giống như họ."
Ánh mắt nói lên sự giận dữ của hắn, hắn phất một cái tất cả hoa từ từ tan biến thành một làn khói màu sắc rất đẹp, hắn liền bỏ đi.
Sau khi hắn bỏ đi thì có người tới.
"Nguyệt lão à, cây này là cây gì vậy?sao thơm thế?"
"Đây là cây Mộc Vĩ, cây này có hoa một màu trắng xoá. Tiết lộ cho cô biết khi một trai, một gái đứng gần nhau, nếu có nhân duyên nó sẽ đem những cái hoa này xoay quanh họ khiến họ bay lên không trung đấy. À mà Tư Màn ta tốt bụng dặn cô và Hồng Tửu Linh nhất định đừng dính vào tình duyên nó phức tạp lắm đấy."
Tư Màn trầm tư một hồi rồi vui vẻ mỉm cười với Nguyệt Lão.
"Ừm, à mà đi thôi Nguyệt Lão."
Hồng Tửu Linh đi về phòng thì bắt gặp một nữ tử, mặc áo xanh lá. Nàng ngạc nhiên khi thấy nữ tử ấy.
"Cô...cô chẳng phải là con Thanh Xà đó sao?"
"Hửm?...à ta nhớ rồi là cô à."
Hồng Tửu Linh từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ.
"Hư, là cô, đáng chết, năm đó cô lợi dụng lúc ta bị lôi kiếp đánh nên hút một nửa nguyên khí của ta, còn dùng chiêu Nhân Tỉ đánh ta. Khiến bây giờ..."
Thành Xà vẻ mặt kiêu ngạo mà nói.
"Bây giờ sao?có phải là bây giờ công lực của cô đang rất yêu cả một tiểu tinh linh nhỏ nhoi công lực thấp có cũng có thể ngang bằng cô đúng không?"
Lời nói của ả ta khi nàng càng thêm giận.
"Trả lại cho ta."
Nàng cầm kiếm chạy tới muốn đâm ả, nhưng ả nhanh nhẹn mà né tránh rồi đánh một trưởng vào sau lưng của Hồng Tửu Linh, chỉ với một trưởng đó khiến nàng thổ huyết.
"Ta tha cho cô đấy."
Khi ả đi nàng ngã ngụy xuống mặt đất mà ngất đi, Tư Màn muốn tới phòng của nàng để chơi để bớt chán, thì trên đường thì thấy Hồng Tửu Linh đang bị thương nằm dưới mặt đất. Tư Màn nhìn thấy hốt hoảng chạy tới, đỡ nàng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro