Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: nhận đồ đệ

Dạ Lư bất lực đành đồng ý nhận nàng làm đồ đệ của mình, vì bản hắn cũng là Chiến Thần chức cao làm sao có thể thất hứa với người khác như vậy được.

"Được, ta nhận ngươi làm đồ đệ."

Nàng vui vẻ cười.

"Thật sao?"

"Thật, mau đứng dậy đi."

Nàng vui vẻ lập tức đứng dậy, mỉm cười chớp mắt liên tục ra hiệu với đối phương là mau mau dạy nhiều chiêu thức cho nàng đi.

"Đừng chớp nữa ta hiểu rồi."

Dạ Lư biến ra một thanh kiếm và kèm theo một cuốn sách đưa cho nàng, nàng ngây thơ, vui vẻ đón nhận. Dạ Lư vũ tay một cái rồi nói.

"Kiếm Diệp Hoãn, và có sách giúp con sử dụng có gì không hiểu thì cứ việc hỏi ta."

"Dạ."

Nàng phấn khởi, đem về luyện tập.

Nhưng luyện tập cả buổi trời cũng chẳng khả quang gì mấy nên nàng quyết định đi dạo ở Thiên Giới. Đi một hồi nàng bắt gặp một con mèo đen, đôi mắt long lanh liền khiến nàng bị thư hút bởi con mèo màu đen có đôi mắt long lanh, sáng như ánh vì sao vậy đó.

"Bé mèo, sao em lại ở đây?em là của ai?từ đâu đến?ta đưa em về nhà nha."

Nàng ôm con mèo quay về phòng, thì phát hiện con mèo đen ấy bị thương ở chân, nên nàn băng bó chữa trị vết thương cho mèo đen.

Và nàng đem thức ăn đến cho mèo đen, nàng vừa uống trà vừa ăn bánh, vừa nhìn bé mèo ăn thức ăn ngon lành.

"Bé mèo, ta sẽ nhận nuôi em nên em cứ việc ở đây nha, mà em là đực thì sau này em tên là Hồng Vũ, Tiểu Vũ em có thích cái tên này không."

Vừa nói nàng vừa xoa đầu, lời nói và hành động xoa đầu khiến bé mèo rất vui.

Nàng nhìn con mèo ngủ say vô tình ngửi được một mùi hương rất thơm, nàng lần theo mùi hương thì đến một cái cây to.

"Thì ra là mùi hương này phát ra từ cái cây này, thơm thật. Là cây gì vậy nhỉ?"

"Là cây Vĩ Mộc."

Nàng xoay đầu lại thì thấy sư phụ của mình Dạ Lư. Ngài đi tới bên nàng nhìn cái cây rồi xoay mắt nhìn nàng.

"Nói đi tại sao lại nhất quyết muốn bái ta làm sư, chắc không phải vì có chỗ đứng chứ?"

Nàng thở dài một hơi rồi nói.

"Tôi muốn bái ngài làm sư là vì để ngài dạy cho tôi để tôi có thể mạnh mẽ, để không bị ăn hiếp."

Dạ Lư vẻ mặt khó hiểu.

"Ăn hiếp?cô là Hồ Tiên không nhỏ cũng không lớn, sức mạnh không thua kém gì ai, sao lại có người ăn hiếp cô?."

Nàng vẻ mặt ủ rủ mà kể lại sự việc tại sao mình lại có sức mạnh thừa kém người khác, để họ ăn hiếp mình.

"Chuyện là như này, lúc tôi tu luyện đạt tới 10 cái đuôi nhưng phải mất 3 ngày mới được coi là tu thành chính quả, được lên Thiên Giới. Nhưng tôi bị lôi kiếp thứ 3 đánh lần này đánh nặng khiến tôi trọng thương rất nặng, trong lúc tôi bị trọng thương thì một con thanh xà thấy tôi bị thương nên nó nhân cơ hội muốn hút linh khí của tôi, nó hút tôi một nửa nhưng không biết vì sao nó lại ngừng hút mà đánh tôi với chiêu Nhân Tỉ, chiêu này khiến công lực của tôi giảm dần, nhưng mai sau tôi vẫn gắng gượng lại được 3 ngày để có thể lên Thiên Giới, mặc dù tôi đã hồi phục đến bây giờ nhưng công lực của tôi lại không mạnh mà lại rất yếu. Ngay cả những yêu quái công lực thấp vẫn có thể đánh được tôi, nên tôi muốn khôi phục lại sức mạnh của mình và đồng nghĩa tôi phải bắt đầu lại bằng việc tu luyện lại như trước, mà gia tăng công lực. Nên tôi muốn bái ngài làm sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh