Chương 5: Cứu mạng
"Xin Tiên Đế tha mạng!"
"Hồ Tiên Hồng Tửu Linh, ngươi tự ý xuống phàm trần không có sự cho phép của ta, ta phạt ngươi bị nhốt vào Tàn Băng Kinh 1000 năm"
Tàn Băng Kinh nơi lạnh lẽo, băng giá ở 100 năm có thể chết luôn đấy, mạng lớn, công lực cao thì có thể sống sót tới 800 năm, 1000 e là đối với tiểu Hồ Tiên Hồng Tửu Linh thì chỉ cần 100 năm đủ để nàng chết ở đó.
Hồng Tửu Linh lo lắng, sợ hãi, cầu xin Tiên Đế.
"Tiên Đế, làm ơn tha mạng. Ngài có thể hành hạ tôi nhưng không thể nhốt tôi ở đó, nơi đó chỉ cần nhốt 100-200 năm là tôi đã chết rồi huống hồ là 1000 năm chứ."
Đang lúc cầu xin trong lo lắng, gần như tuyệt vọng của nàng thì một người bước ra cầu xin giúp nàng.
"Xin Tiên Đế hãy tha mạng cho tiểu Hồ Tiên này, thần sẽ nuôi dưỡng nàng ta nhận nàng ta làm đồ đệ."
Tiên Đế nuốt nước bọt rồi nghiêm nghị mà nói.
"Nể tình ngươi là Chiến Thần bảo vệ Thiên Giới, nếu ngươi đã cầu xin cho tiểu Hồ Tiên này thì ta sẽ tha cho cô ta. Nhưng ta vẫn phải phạt cô tới Chỉnh Hoàn chịu lôi kiếp."
Tuy không bị nhốt ở Tàn Băng Kinh nhưng chịu Lôi kiếp cũng không phải là điều dễ dàng, nhưng vẫn ngậm ngùi cảm tạ Tiên Đế mà đi đến Chỉnh Hoàn chịu lôi kiếp.
"Tư Màn, cô bôi thuộc nhẹ thôi."
"Tôi đã cố nhẹ nhàng lắm rồi đấy."
Tư Màn nhẹ nhàng, từng chút bôi thuốc lên vết thương trên lưng của Hồng Tửu Linh, Hồng Tửu Linh bị thương nặng, sau lưng là một đường lôi kiếp.
sau khi bôi thuốc xong Tư Màn đi lấy ấm trà rót vào chung mang đến cho Hồng Tửu Linh.
"Cảm ơn cô Tư Màn, người mà cứu tôi cô biết là ai không?"
Tư Màn khá ngạc nhiên.
"Cô không biết sao?ngày ấy là Chiến Thần Dạ Lư bảo vệ Thiên Giới, tôi cũng không ngờ là cô được ngài ấy nhận làm đồ đệ luôn đấy. Sướng nhất cô rồi. Mai cô đi bái sư đi."
"Sướng ư?"
Nàng ngẫm nghĩ rằng một người như ngài ấy sao lại cứu mình?rồi nhận mình là đồ đệ, nếu ngài ấy thương yêu chúng sinh như vậy chẳng lẽ người nào gặp nạn như nàng ngài ấy đều cứu đều nhận đồ đệ, vậy ngài ấy rốt cuộc là có tới bao nhiêu đồ đệ vậy?.
Hồng Tửu Linh dưỡng thương một đêm cũng nhờ sự chăm sóc của Tư Màn.
Sáng hôm sau, nàng đi tới nơi của Chiến Thần Dạ Lư bái sư, lúc tới ngài ấy nhìn một lượt rồi nhắm mắt mà nói như không còn muốn nhìn nàng.
"Ta không nhận cô làm đồ đệ."
Nàng nghe xong liền đứng lên không tin vào tai mình, rõ ràng là Chiến Thần thì phải giữ lời hứa chứ, tại sao lại thất hứa như vậy?.
"Hơ...ngài là Chiến Thần mà tại sao lại thất hứa với tôi như vậy?ngài không biết sao lời đã nói ra rồi không thể rút đâu, ngài phải nhận tôi làm đồ đệ."
Sỡ dĩ nàng muốn bái Chiến Thần Dạ Lư làm sư phụ, vì nàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều và nàng nhận ra nếu bái một người làm sư phụ có chức cao, công lực lại cao thì sẽ dạy nàng thật nhiều phép thuật, nàng sẽ chở nên mạnh mẽ nhất Tam Giới rồi nàng sẽ bảo vệ Thiên Giới.
Vậy là tên của nàng sẽ xưng danh xưng bá có chỗ đứng ở Tam Giới, ai nghe cũng sẽ khiếp sợ. Chứ bình thường nàng cũng thường hay bị bắt nạt. Nàng muốn mạnh mẽ không bị ai bắt nạt nên nàng nhất quyết muốn bái Chiến Thần Dạ Lư làm sư phụ.
Nàng chuyển sang ăn vạ ôm chân của Dạ Lư. Dạ Lư chịu mà nói.
"Buông ra, làm vậy còn ra thể thống gì nữa chứ."
"Nếu tôi giữ thể thống thì tôi có thể bái ngài làm sư được sao?tôi không biết tôi chỉ biết là tôi phải bái ngài làm sư mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro