Chương 3: Bát Trận Tựu Hoàn
"Ta tới rồi, trưởng nữ của Hồng Lăng Môn Hồng Chiêu Linh."
Hồng Chiêu Linh bị hai dây xích giữ hai tay, nàng tiều tụy ngước mắt nhìn hắn rồi nhắm mắt cười nhẹ.
"Tới rồi à?vậy thì muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi"
"Giết ngươi?vậy thì nhanh quá, ta chẳng còn thú vui gì để chơi rồi"
Hắn từ từ đi tới trước mặt nàng, cầm một con dao dùng con dao nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng rồi lại gạch một xước nhẹ trên gương mặt nàng, máu chảy ra trên gương mặt.
Nàng kêu nhẹ vài tiếng. Hắn khàn giọng mà nói
"Đau sao?đừng kêu nói bằng lời đi, đau không?"
Nàng cười khẩy.
"Đau đo gì chứ. Giết lẹ đi"
Hắn buông con dao xuống, vuốt ve gương mặt nàng vuốt lên vết xước trên khuôn mặt nàng, nàng nhấm mắt gắng gượng chịu đau khi hắn chạm lên vết xước.
Bỗng có một người quỳ xuống sau lưng hắn.
"Xin Ma Thần thứ tội, thần để những người Hồng Lăng Môn chạy thoát rồi"
Trông chốc lát, mặt hắn tối sầm lại lông mày nhíu lại, ánh mặt giận dữ.
"Thoát rồi?ngươi để bọn họ thoát vậy ta giữ ngươi lại thì có ít gì chứ, Hinh Vực!"
Hắn xoay người lại hút Hinh Vực lại bóp cổ hắn, rồi đã thương Hinh Vực một trưởng khiến Hinh Vực bay ra xa thổ huyết, hắn lớn tiếng quát.
"CÚT!"
Hinh Vực vội vã gắng gượng đứng dậy vội đi, Hồng Chiêu Linh cười khẩy, hắn xoay người lại nhướn một bên mày mà hỏi nàng.
"Cười gì?"
Nàng cười với gương mặt hả hê nhưng có chút mệt mỏi.
"Ta cười vì thuộc hạ của ngươi quá vô dụng, nhưng cũng cảm ơn ngươi vì đã tìm một thuộc hạ vô dụng để cho cha ta và Hồng Lăng Môn chạy thoát"
Hắn cầm cằm của nàng. Ngắm nhìn gương mặt của nàng, bởi vì gương mặt của nàng trông rất quen nhưng hắn mãi cũng không nghĩ ra được là ai, lúc hắn nhìn nàng, nàng lợi dụng lúc hắn phân tâm lấy chiếc gương ra, dùng dao lúc nãy của hắn gạch vào tay của mình nhỏ máu vào gương mà niệm chúa.
"Đừng làm nữa, ta biết ngươi muốn làm gì"
Nàng cười khẩy.
"Biết rồi sao, nhưng tiếc rằng ngươi biết muộn rồi"
Chiếc gương phát ra ánh sáng, khiến hắn đi ra hai lông mày nhíu lại, nàng ngước mắt nhìn hắn mà cười.
"Đây là gương Bát Trận Tựu Hoàn."
"Đáng chết!."
"Bát Trận Tựu Hoàn một khi vào thì chỉ có từ chết cho đến bị thương thôi. BÁT TRẬN TỰU HOÀN, MỞ TRẬN!!"
Bát Trận Tựu Hoàn lập tức hiện ra vòng tròn khiến cả hai rơi vào hố đen Bát Trận Tựu Hoàn. Hồng Chiêu Linh cảm thấy lạ vì nàng từng thử Bát Trận Tựu Hoàn rồi nó vỗn dĩ không hoạt động như vậy, nhưng giờ tại sao lại hoạt động như vậy?Bát Trận Tựu Hoàn sẽ dẫn Hồng Chiêu Linh và Dạ Tần Lư đi tới đâu?.
Sau trận chiến giữa Hồng Lăng Môn và Ma Thần, Hồng Lăng Môn tổn thất một nửa, tất cả mọi người đều phải trị thương.
"Cha."
"Chiêu Nguyệt, con đến đây làm gì?"
"Tỷ tỷ bị bắt rồi còn muốn đi cứu tỷ ấy"
Ông ta mở mắt nhíu mày, đi tới phía Chiêu Nguyệt.
"Không được, con nghĩ với sức lực bây giờ của con mà còn có thể cứu Chiêu Linh hay sao?cho dù con có hồi phục hoàn toàn thì con cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Con đi tới đó chỉ có nộp mạng thôi!"
Chiêu Nguyệt nhăn mặt lại bối rối mà nói.
"Nhưng...nhưng con không nghĩ được nhiều như vậy, con chỉ biết con phải cứu tỷ ấy"
Hồng Tiêu nghiêm nghị mà nói.
"Bây giờ ta sẽ sai người đi thám thính tình hình xem, tỷ tỷ của con như thế nào rồi, sau đó từ từ chúng ta nghĩ cách cứu tỷ ấy sau. Vả lại tạm thời ta phải bế quang nên đừng tới làm phiền ta, mọi việc do con quản."
"Dạ"
Hồng Chiêu Nguyệt ngậm ngùi đành không đi cứu Chiêu Linh, gương mặt ủ rũ của cô đang lo cho Hồng Chiêu Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro