Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nàng quăng cây dù về phía hắn, cây dù xoay quanh người hắn. Rồi bay ra rồi lại bay về phía hắn để hút hắn vào trong cây dù. Nhưng hắn lại dùng Tam Kỉ Giác, nó có hình tam giác, bên ngoài nó được những luồng ánh sáng đỏ, đen, quay quanh.

Hắn đưa Tam Kỉ Giác vào dù, rồi cười khẩy.

"Muốn dùng Tư Hoả và Hoàn Từ Hồn kết hợp lại để đưa ta vào dù rồi lại thiêu đốt ta bên trong dù hay sao, không dễ tới như vậy đâu. Trả dù lại cho ngươi!"

Sau khi đưa xong dù của nàng bay thẳng lại phía nàng chỉa thẳng vào người nàng, khiến nàng thổ huyết, nàng gắng gượng cầm lấy dù. Vừa cầm lấy thì cha nàng từ phía không quá xa, đang chiến đấu với bọn ma quỷ không có hình dạng chỉ có những luồng màu đen dưới trướng của Ma Thần.

Thì dùng thuật truyền âm nói với nàng.

"Dưới thanh cây dù còn có kiếm, bên trên còn có bùa chúa nữa."

Nàng nghe theo rút cây kiếm từ dưới thanh dù. Nàng cầm kiếm bay thẳng về phía hắn, hắn cũng cầm kiếm bay về phía nàng, hai thanh kiếm đối đầu trực diện với nhau.

Tạo ra lá chắn chạm nhau của hai bên, vì ảnh hưởng của Tam Kỉ Giác nên Hồng Chiêu Linh không gắng gượng được mà bị đã thương, Tần Dạ Lư lợi dụng lúc nàng bị thương mà điều khiển thành kiếm trên tay của nàng.

Nàng yếu ớt không giữ được thành kiếm khiến nó bay ra, hắn điều khiển thanh kiếm, phần sắc nhọn của thành kiếm bay thẳng vào bụng của nàng. Nàng lại lần thổ huyết, sau khi đâm xong hắn tuyệt tình điều khiển thành kiếm bay ra khỏi người nàng.

Nàng chẳng còn sức lực bay ở không trung nữa mà từ từ rơi xuống mặt đất. Sau khi Hồng Chiêu Linh rơi xuống đất nằm ở dưới, Hồng Tiêu bay tố chỗ còn gái của mình mà đỡ người của nàng lên. Cùng lúc đó vài đồ đệ của Hồng Lăng Môn và Chiêu Ngọc, Chiêu Nguyệt xuất hiện.

Hồng Chiêu Nguyệt, nhìn đại tỷ mình nằm yếu ớt mà thương xót, rồi nhìn qua cha của mình. Hồng Tiêu quay qua nhìn mọi người.

"Sau chỉ còn các con những người khác đâu?"

"Chết rồi!"

Chiêu Nguyệt vừa nói vừa nhìn xuống mặt đất. Nhưng không muốn nhìn thẳng để nói với cha mình. Nước mắt của Hồng Tiêu chẳng cầm cự được mà tuôn rơi.

Ma Thần Dạ Tần Lư đáp xuống mặt đất.

"Chết đi, kết thúc rồi!"

Các môn đệ của Hồng Lăng Môn đều liều mạng tới muốn giết Ma Thần, nhưng trong chốc lát một vài người họ đều bị thương mà chết. Chiêu Nguyệt, Chiêu Ngọc. Không nhịn được mà đi tới muốn giết hắn, nhưng hai người họ lại không phải đối thủ của Ma Thần, cả hai đều bị thương mà nằm ở mặt đất.

Hồng Tiêu nhìn từng người rồi nhìn Mà Thần, rồi lại gào thét.

"Trời ơi!chẳng lẽ đời thứ 18 của Hồng Lăng Môn phải kết thúc tại đây hay sao?"

Chiêu Linh từ từ mở mắt, nhìn tên Ma Thần Dạ Tần Lư kiêu ngạo trước mặt mà nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Rồi cầm lấy thanh kiếm ngay bên cạnh chạy tới mà gào lên.

"Dạ Tần Lư, ta liều mạng với người!"

Nhưng vừa đưa tới nàng lại bị hút khiến hắn dễ dàng nắm lấy cổ của nàng.

"Ngươi có biết không?thanh kiếm của ngươi vừa làm xước tay của ta đấy."

Nàng cười mỉa mai.

"Thì làm sao?chỉ cần thanh kiếm của ta dính máu của ngươi thì ta chết cũng không hối tiếc."

Hắn cười nhẹ rồi nói.

"Bất kể những ai làm ta bị thương, hãy chỉ là vết xước nhẹ thì ta đều sẽ giết, nhưng ngươi thì khác ta sẽ dùng những cực hình để ngươi đau đớn, sống không bằng chết."

Hắn xoay mắt nhìn những gương mặt bất lực không làm gì được, mà vui sướng.

"Hinh Vực!"

Sau khi hắn nói xong thì một người xuất hiện, hắn bận đồ đen, gương mặt gian tà độc ác, nhìn hắn có thể thấy tính cách của hắn là như nào.

"Những người này giao lại cho ngươi."

Nói xong, Dạ Tần Lư đưa Hồng Chiêu Linh đi mất. Hinh Vực hắn ta lấy ra Roi Cực Y, Roi này đánh với những người công lực không cao sẽ bị hồn siêu phách tán, còn những người công lực khá cao sẽ không đến nỗi hồn siêu phách tán mà chỉ có chết thôi. Còn những công lực thật sự cao thì chỉ bị đánh trọng thương một chút thôi

Hinh Vực vừa định dùng Roi Cực Y đánh vào người Hồng Tiêu, Hồng Tiêu liền ngồi xếp bằng lấy ra Đàn Mộc Thủy, Hồng Tiêu đánh Đàn Mộc Thủy liền lập tức hắn bị những cây từ dưới đất quấn quanh người.

"Rút!"

Hồng Tiêu và Chiêu Nguyệt, Chiêu Ngọc và 1 vài người còn sống sót dùng thuật biến đi trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh