Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SO-far

*SO: signficant other :  (tiếng anh - mỹ) vợ hoặc chồng, người yêu (viết tắt: SO)

*Far: (cự ly) xa, cách xa

( tiêu đề này tớ xin mượn từ câu chuyện thứ ba trong tuyển tập truyện ngắn " zoo" của otsuichi. )

—————

sau tán ô, một nụ cười thấp thoáng.

đêm muộn, mưa rơi nặng hạt xối lên một bản tạp âm ồn ã khi hoà cùng những âm thanh đặc trưng hỗn độn của thành phố. dưới ánh đèn nhàn nhạt, nhấp nháy yếu ớt, em đứng giữa dòng người đông đúc, quay đi quẩn lại tìm kiếm hình bóng vừa lướt qua. nụ cười bí ẩn dấu sau chiếc ô đỏ tươi nổi bật, nó sẽ chỉ là một nụ cười bình thường nếu không hướng thẳng về phía em, và khiến em ám ảnh về nó. nó vừa lạ mà vừa quen, dường như em đã thấy nó trước đây rồi nhưng lại không thể lục tìm lại được trong kí ức. em thần người nhìn nó, nhìn thật sâu, nhưng rồi hai giây sau, nó lại biến mất ngay trước mặt em mà em chẳng hề biết. sống lưng em khẽ run lên, lạnh buốt, đôi chân em lóng ngóng đuổi theo chiếc ô đỏ, em nghĩ chắc chắn nó đang lạc đâu đó trong biển người dưới mưa. em chen chúc qua những cô cậu tỏ vẻ bất mãn ra mặt, gió thổi vù vù đánh bật chiếc ô của em, em vẫn mặc cho mình ướt mà tìm kiếm.

chính em, chính em cũng không biết mình đang làm gì nữa.

hành động cứ dở hơi hệt như một đứa nhóc vậy. khổ sở không kịp thốt ra một câu " xin lỗi", người đàn ông nọ liền tức giận hất văng em xuống bên vỉa hè, bùn đất bắn lên chiếc áo đắt tiền em vừa mua hôm nay, một cảm giác nhớp nháp khó chịu lan đầy cơ thể.

em đau, đau lắm chứ, nhưng bỗng nhiên có một niềm vui nhỏ len lói trong em.

ở cách đó không xa, có một chiếc ô màu đỏ. chỉ thấy ô, chứ không thấy người đâu.

em mở to mắt, loạng choạng đứng dậy chạy về phía ấy. mặt đường xi măng trơn trượt, toàn nước mưa và bùn đất, em cố gắng để không trượt ngã, lại gần chạm vào chiếc ô màu đỏ. do nước mưa thấm ướt, nó trôi đi, vượt khỏi tầm với của em, trôi đi thật xa theo hướng gió thổi, lại quay về đám đông đằng kia. em thở dài, bất lực thật sự, tay chân đến rã rời rồi, nên em quyết định bỏ cuộc. mà, đáng ra em đã phải bỏ cuộc từ trước rồi mới phải chứ ? chiếc ô đó hoàn toàn lạ lẫm, không hề có can hệ với em trước giờ. chỉ qua một nụ cười bí ẩn đến nỗi như dán chặt lên da thịt em thôi, chỉ vì cái màu đỏ rực ấy làm em sợ hãi, và từ đâu đó, cũng sinh ra một cảm giác gì đó rất quen thuộc. mơ hồ, rất mơ hồ, liệu có xứng đáng bằng việc em ngó lơ nó đi và về nhà sưởi ấm với một tách ca cao nóng không ? em nghĩ mình không ổn thật rồi, hoàn toàn không.

thôi quên nó đi vậy.

em tự nhủ, đấy là điều duy nhất em có thể làm bây giờ. chiếc ô ấy ám muội như một bóng ma vậy, nghĩ đến đây em lại nghĩ ở lại ngoài đường thay vì quay lại cái căn hộ vắng người kia có khi lại tốt hơn, nhưng mười hai giờ khuya rồi, làm vậy chỉ còn cách bị chửi điên mà thôi. thở một hơi dài, em đội tiếp trận mưa đi về, nhanh chóng xông vào chăn ấm đệm êm mà vùi mình vào trong. hôm nay, anh vẫn không về, lại thêm một ngày xa anh. để thân nhiệt bớt lạnh đi một lúc, em đứng dậy pha một ly ca cao nóng. gian bếp của em vẫn bé nhỏ như vậy, tô bằng tông màu nâu theo kiểu phương tây, hương hoa ngà ngà lan toả từ phòng khách. nghe tiếng lộp bộp ngoài cửa sổ, em mới biết là những đám mây nặng trĩu nước kia vẫn chưa hoàn thành công việc, hàng trăm nghìn hạt phê lê li ti vẫn đập vào cửa kính ngày một nhiều. mùi nước thật dễ chịu, có người bảo vậy, nhưng với em thì không, nó cứ tanh tanh nồng nồng thế nào vậy. em ghét mưa, và từ sự kiện ngày hôm nay, em lại càng ghét mưa hơn. nó cứ đến đột ngột mà chẳng hề báo trước, ồn ào, ẩm ướt, và bẩn thỉu. em luôn cầu mong thà hạn hán còn hơn là có những cơn mưa như vậy, cho dù nó khá là ngu ngốc và trẻ con, nhưng chẳng phải vậy sao ? mưa làm con người vội vàng, làm con người bực bội, trì hoãn. chỉ là những giọt nước vô nghĩa từ đâu rơi xuống từ bầu trời, ai ghét nó còn chẳng hết, giờ còn tung hô ca ngợi nó như kiểu " khoảng trời lãng mạn hay buồn bã" hệt như trong tiểu thuyết làm em phát ốm.

còn một lý do nữa làm em muốn níu kéo ánh nắng mãi mãi, đó chính là đêm ấy.

ước chi chỉ có nắng, đừng bao giờ mưa rơi.

em có hai nỗi sợ, hay nói đúng hơn, là nỗi ám ảnh dai dẳng. chúng lúc nào cũng thường trực trong em, trong giấc ngủ giữa đêm, trong những lúc hoàng hôn trùm xuống, trong khi một bản nhạc buồn vô danh cất lên, sau những giọt nước mắt, những nỗi cô đơn, những nụ cười. em từ lâu đã quên cái cảm giác " hạnh phúc" là gì, từ lâu đã chẳng để vui vẻ một cách chân thật nhất, vì chúng, chúng cứ tìm về mỗi khi em thấp thoáng nhếch đôi môi ấy lên. em sợ, càng hạnh phúc thì càng đau khổ, hoa hồng càng đẹp thì càng nhiều gai, em nghĩ em đã nhận lại quá nhiều những bông hoa đẹp đẽ ấy, để đến khi hoa tàn, em chỉ biết ôm mình co quắp mà đau khổ. hình ảnh đầy màu máu thi thoảng lại loé lên nơi ngưỡng cửa, những cái thì thầm của anh thi thoảng lại vuốt ve em trong đêm tối, và cái hương vị thân thương ấy cứ tìm về trong từng ngụm cà phê sáng sớm. rất ngọt, mà cũng rất đắng, nhưng vị ngọt ấy, chỉ là đã từng. như giọt sương sớm, lấp lánh rồi trôi tuột xuống chiếc lá mà vỡ tan.

điện thoại em lại kêu. đây đã lần thứ bao nhiêu em phải nhắn lại là em ổn đây ? em ổn mà, vẫn ổn. em ăn đủ no, ngủ đủ giấc, em vẫn uống cà phê vào buổi sáng và uống thuốc vào buổi tối, em không cần đến bạn bè nhắc, một lũ giả tạo chuyên rủ rê lung tung đàn đúm, em không cần. cùng lắm thì chúng nó gọi em ra ngoài để mà trả tiền nợ thôi, và cái mớ tiền đấy em đã trả đủ, trừ cái khoản cộng vào khổng lồ vớ vẩn mà chúng vẽ ra. em cầm điện thoại lên và xoá tin nhắn, cứ như thế, hộp thư trong máy trống trơn. tất cả chỉ là vô bổ, chúng thừa biết là em có ra ngoài mà cười với người khác thì em cũng sẽ chẳng thể trở lại như cũ được, chẳng thể là một park jimin luôn ấm áp như mặt trời nhỏ như ngày trước, một park jimin hay cười, tốt bụng, thích cầm một chiếc ô và dạo chơi giữa bầu trời ngày đổ mưa, tận hưởng làn gió mát và khẽ ngân nga một bài ca nào đó. nó chết rồi, không còn nữa đâu cho các người mong nhớ.

trời lại đổ mưa làm em cảm thấy khó chịu, vội vàng chạy ra đóng ngay cửa sổ lại. đã từng yêu mưa là vậy, mà cuối cùng bây giờ chỉ cần chỉ cần trời đổ mưa là tim đau như có vài nhát cắt, em ghét mưa, cũng như mưa là nỗi sợ của em. nó đánh mất tất cả, đánh mất chính bản thân em và thứ em trân trọng nhất, được ví gần như hơi thở của em vậy. min yoongi và park jimin, hai lưỡi dao đã đâm sâu vào con tim em, để em vật vờ trong những tháng ngày u tối này. anh giết em, và em giết tâm hồn em. căn hộ này trước đây luôn sáng đèn, chiếc bàn ăn buổi sớm luôn để hai ly cà phê nhỏ, trên chiếc bàn làm việc kia luôn chồng chất giấy tờ và tài liệu của anh. từng giai điệu và nốt nhạc mà anh tạo ra dạo chơi khắp căn phòng nhỏ, từng lời ca mà anh viết khẽ phát ra trong giọng hát trong trẻo của em, ánh nắng trải dài qua lớp rèm cửa mỏng và soi sáng nơi hai con người mơ mộng ấy. những năm tháng đầy sắc hồng rực rỡ, thấm đậm vị ngọt của chiếc kẹo ngày nào anh tặng em, và của anh— vị của yoongi. nó gây nghiện như một thứ đồ ăn vặt vậy, dù biết ăn nhiều là không tốt, nhưng em vẫn thèm muốn nó biết bao nhiêu, thèm muốn được thưởng thức đôi môi mỏng của con người ngoài lạnh trong nóng ấy, chỉ mềm dịu như đường như mật khi ở bên em thôi.

hai bờ môi như hoà quyện vào nhau, trong đêm mưa ấy.

vụt.

trong căn bếp nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ sáng, từ đâu xuất hiện một chiếc ô đỏ.

tiếng mưa to dần, át cả vào đôi tai em. em lặng người nhìn nó, chiếc ô xuất hiện trong đêm mưa hôm nọ, chiếc ô đỏ tươi nổi bật giữa đám đông đã vuột mất khỏi tay em khi em đang ngã nhào trên nền đất, và đồng thời cũng là khởi nguồn của cơn ác mộng nào đó cứ đeo bám em mấy ngày nay. em cảm giác nó chứa một phần của yoongi, bởi những nỗi ám ảnh của em, đều liên quan đến anh, và khủng khiếp hơn là sự kiện đêm đó. em đã cố nhớ về những mẩu ký ức liên quan đến chiếc ô đỏ, nhưng gần như là vô vọng. chiếc ô yêu thích của em là màu xanh, của anh là màu tím, thật chẳng liên quan gì đến nhau cả. tim em đập ngày một nhanh, nó thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma trong cơn mưa, và em sẽ chuẩn bị bắt lấy con ma đó đây. tay em vồ đến thật nhanh, em chắc mẩm rằng bây giờ không có gió hay mưa để đẩy nó đi nữa, nhưng càng tự tin bao nhiêu thì càng ngỡ ngàng, thất vọng— và ôi chúa, em lại càng cảm thấy chiếc ô này hoàn toàn không bình thường một chút nào hết. nó là ma thật sự hay sao? một con ma tinh nghịch luôn chạy khỏi tay em cho dù bất kì hoàn cảnh nào. không hề có một tác động nhỏ, vậy mà chỉ trong tích tắc, em đã để mất nó. tay em cứng lại, người run lên từng chập, một cảm giác khó tả cứ nhó nhen đâu đó trong em. tiếng mưa ngày một to, sấm chớp đánh qua làm đèn điện nhấp nháy, trước tầm nhìn mập mờ của em, dường như đang xuất hiện thưa gì đó màu đỏ đang loang lổ.

máu.

" anh xin lỗi, jiminie." anh thì thầm bằng giọng nói như đang vỡ vụn, nắm chặt lấy tay em. bàn tay đang lạnh dần đi tuyết đầu mùa ấy, dính đầy sắc đỏ đến phút cuối vẫn luôn yêu thương em như vậy. lần đầu em thấy yoongi khóc, lần đầu em thấy yoongi kiệt sức đến thế, yếu đuối đến thế. đây là tận cùng của con người anh, cái tôi sâu thẳm mong ước muốn được gào thét lên câu " tôi muốn sống!".

" bên em...", rồi đôi mắt anh khẽ nhắm liền, một đôi mắt đẹp, đẹp nhất trên thế gian này.

anh không phải là một người giỏi biểu đạt cảm xúc hay nói những lời sến sẩm. anh như một vũng nước vậy, chỉ khi ngã vào rồi mới biết nó sâu như thế nào. em đã thử, rồi đến cuối cùng vẫn vùng vẫy mà chẳng thể thoát ra, bởi nó quá kì diệu, quá đẹp đẽ tựa đại dương xanh vô tận, đẹp đến nỗi khi nó bị rút cạn nước, em vẫn cứ huyễn tưởng về vương quốc mộng mơ dưới đáy biển đó. yoongi nặng tình lắm, đã yêu em thì yêu nhiều, mê muội như cả một bầu trời hoàng hôn rộng lớn, trong tâm thì thế, nhưng thốt ra lời bày tỏ thì lại chẳng thường xuyên. anh không nói yêu em hằng đêm, không thề non hẹn biển hằng ngày, mà chỉ âm thầm vòng tay qua eo em mà ôm chặt suốt giấc ngủ, chỉ lặng lẽ để lại bữa tối cùng lời nhắn xin lỗi khi phải về muộn, tất cả, từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như đã nói lên câu " anh yêu em."

em hiểu, anh sâu sắc như thế nào.

qua những lời ca mà anh viết, qua cái nắm tay thầm lặng mà anh trao cuối đông.

rằng, mưa cứ rơi, đôi ta vẫn chẳng rời.

anh bỗng nhiên nói với em vào một đêm nọ.
em còn nhớ, cái nét mặt lo sợ của anh khi nhìn thẳng vào mắt em. yoongi đang sợ, một yoongi yếu đuối ít ai gặp được. mọi người đều bảo anh ngầu lắm, lạnh lùng băng lãnh mà rất trưởng thành, chín chắn, anh luôn là một người đáng tin cậy, nhưng vẫn đâu đó cất giấu một bản chất yếu đuối ẩn hiện phía sau, bởi cái vỏ bọc của con người, đâu thể tồn tại cứng cáp mãi được, nếu cứ gò mình mà vá nó lại, ắt sẽ có ngày tất cả vỡ tan. nhưng không, yoongi có jimin, nơi em là nhà, nơi chứ đựng tiếng sóng đánh vỗ về bên tay khi gục ngã. kể cả anh chưa bao giờ nói, em vẫn ngầm hiểu là như vậy. anh khẽ vuốt lấy mấy lọn tóc của em, những ngón tay chưa bao giờ vơi đi sự mềm mại dù có mưa gió thế nào, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. ánh mắt anh có thoáng nét buồn buồn, một nét buồn lạ lẫm mà cô đơn. anh cúi xuống gần em hơn, thủ thỉ.

" nếu mà sau này chúng mình không đi chung một ô được thì sao?"

anh hỏi.

một câu hỏi bâng quơ, vậy mà lại dự đoán cho cả tương lai khủng khiếp ấy.

từ khi đó, em bắt đầu ghét mưa.

khi mưa đã dừng và mây cũng đã tan

tôi vẫn vậy, vẫn đứng đây

không nói bất cứ lời nào

nhìn thế giới kia đang chuyển động

ở đó, hình ảnh phản chiếu từ vũng nước đang nhìn tôi chẳng đẹp đẽ gì

trong làn mưa này...

trong cơn mưa này...


chiếc ô đỏ kia vẫn cứ thường trực đâu đó quanh em.

trong phòng ngủ nhấp nháy ánh đèn, em gặp nó đứng ẩn nấp sau rèm cửa. ánh sáng tù mù tăm tối, nó đứng lù lù ở đó như một lẽ đương nhiên, không cần ai giữ, chỉ mình nó. gió lùa từ cửa vào lạnh ngắt, những cơn gió từ làn mưa ngoài kia. em nhìn nó, chỉ nhìn thôi; và cũng như lần trước vậy, không cần đến một tác động, tiếng sấm vang lên mà nó biến mất khỏi căn phòng, thoát ẩn thoát hiện tựa như cái bóng khi mất đi ánh nắng. em không biết nó muốn gì ở em hay do em tự huyễn mà tạo ra ảo ảnh là nó, một cảm giác ớn lạnh bao trùm kéo em chui núp vào trong chăn ấm, tắt phụt đèn đi để yên bình với bóng tối. thật kì lạ và đáng sợ, em run lên từng chập, thở mạnh ra từng nhịp khó khăn. rốt cuộc, nó là cái gì? là cái gì hả yoongi ?

yoongi...

yoongi...

yoongi...

yoongi sẽ không tỉnh lại nữa.

trong cơn mưa nọ, một mình em thấm đẫm nước. lạnh lẽo, đơn côi, cái bản chất của thế gian này. giữa dòng xe cộ đông đúc, giữa hành vạn ánh đèn sáng lấp lánh, có em, có anh, hạnh phúc đến vô cùng. em cầm chiếc ô xanh nọ háo hức đứng phía bên kia vỉa hè, phải, em đang ngóng chờ anh đó. có phải cơn mưa ngày càng nặng hạt, quay lại những ngày thơ ấu, từ xa xưa khi thản nhiên vui đùa giữa cơn mưa. hạnh phúc nhấp nhoáng, lấp lánh như một hạt pha lê trên trời, rơi tự do trong làn gió mát, phiêu dạt giữa bầu không khí, dạo chơi qua những con phố tấp nập.

người xưa thường nói, khi mưa xuống quả là một niềm biết ơn tột cùng với ông trời. có mưa là có sự sống, có mùa màng, có hoa cỏ đâm chồi tươi tốt. mưa tưới mát thế giới thiên nhiên mộc mạc giản đơn, mang lại nguồn nước mát cho con người sau bao ngày hạn hán. mưa cũng được ví như một niềm hi vọng nhỏ bé luôn song hành cùng em trong cuộc sống vậy, em gặp anh dưới mưa, mất anh cũng dưới mưa, vận mệnh chẳng thể suy chuyển.

đến bây giờ, em vẫn nhớ anh mỗi khi mưa rơi, để rồi nó theo em như một thứ khói thuốc.

yoongi đã đi xa em một trăm bước rồi.

nhưng anh đang cố, rút ngắn được một bước, từng bước một.

trong hàng nghìn cái ô nhấp nhô nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống ở seoul, nó luôn là thứ nổi bật nhất.

em lại gặp nó. thật ra, em gặp nó thường xuyên như gặp một người bạn vậy, nhưng em chưa bao giờ bắt được nó. đây là hiện tượng tâm linh gì? em không biết, và cũng chẳng buồn mở miệng ra hỏi mấy người xung quanh; bởi em mệt, bởi em biết không còn ai thèm nghe em nói nữa cả, nếu em trở thành một kẻ điên, thì hãy để em điên một mình thôi, em ghét cay đắng những lời nói này nói nọ. chiếc ô chỉ hướng về em, đi theo mình em, không ai thèm quan tâm nó hay có khi không biết đến sự tồn tại của nó, cho dù nó nổi bật như ngọn hải đăng. em nhìn nó di chuyển, chen chúc giữa dòng người, càng ngày càng gần về phía em. đỏ rực, tựa hồ như một tín hiệu.

chỉ trong tíc tắc, nó xuất hiện ngay dưới chân em, những bóng người qua lại xung quanh cũng tách ra để tránh đá vào nó.

rồi, nó lơ lửng, như một bóng ma, lơ lửng ngang với tầm mắt của em.

sau tán ô, một nụ cười thấp thoáng.

một mảnh giấy nhỏ rơi nhè nhẹ dưới chân em. em vội vã nhặt nó lên, sợ nó bị nước mưa và gió cuốn trôi mất. trên đó là nét chữ thanh mảnh quen thuộc ngày nào, nét chữ mà em vẫn hay ngắm nhìn hàng ngày, qua những bản nhạc, qua những lá thư khi xưa, nét chữ thân thương vô cùng; cùng với một vài vệt máu dây trên đó, ắt hẳn là anh đã ngẫu hứng viết nên trong một ngày mưa nào đó.

chiếc ô đỏ vẫn trôi nổi trong bầu không khí trước mắt em, đúng như em đoán, nó là một tín hiệu.

anh chọn chiếc ô màu đỏ bởi anh muốn em biết,

anh không bao giờ xa em.

" yoongi, anh đó đúng không?"

jimin chưa bao giờ tin anh đã chết cả, đâu đó trong tim, em vẫn còn mong anh tồn tại, nhưng đó chỉ là đã từng. ai mà tin trên đời này lại có hiện tượng này xảy ra chứ? anh hiện hữu, ở thế giới bên kia, nơi những linh hồn cư ngụ; anh thấy em, nhưng không thể chạm vào, vì vốn hai thế giới chẳng thuộc về nhau.

nhưng em hiểu, anh khao khát muốn được nói chuyện với em như thế nào. đó lý do chiếc ô đỏ ấy cứ mãi lẩn quẩn quanh em, đó là lý do những mảnh ký ức lại hiện về mỗi khi trời mưa xuống.

lời mời gọi sau cánh cửa tử.


yoongi không muốn xa em nữa.

anh ghét cái cảm giác khi nhìn em ở trước mặt, nhưng chẳng thể làm gì, không thể đưa tay mà chạm vào anh. anh vô hình như không khí, anh là một con ma kì lạ.

anh vơ lấy chiếc ô màu đỏ ấy, chiếc ô anh mua làm quà sinh nhật cho em. anh biết em thích mưa, bóng lưng gầy gò hướng mình ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt nước pha lê. màu đỏ, nó có quá nổi bật và dị dợm hay không? đó là điều quan ngại của anh khi chọn mua nó, nhưng cuối cùng, bây giờ điều ấy chẳng còn quan trọng.

anh muốn gần em thêm chút nữa.

anh muốn được chạm vào em,

muốn ôm em,

muốn yêu em.

chưa bao giờ, anh cảm thấy khao khát một điều gì đó như thế này.

điều đó là cấm kị.

em không có một giác quan thứ sáu tốt, nên sự tồn tại của anh chỉ mơ hồ như làn khói trắng mà thôi.

nhưng anh đã cố, cố gắng theo dõi em, gây cho em những ám ảnh để em chú ý. anh muốn nắm chặt tay em, lần nữa, để kéo em về thế giới sâu xa kia. anh biết mà, xa anh, em chẳng là cái thá gì, em chẳng còn màng gì trên thế gian nữa, em cũng không còn yêu mưa. cơn mưa của chúng mình, kỷ niệm của chúng mình, anh biết tất cả đều đã ám màu u tối. ước chi nếu anh có thể xuất hiện trước mặt em nguyên hình, thì liệu khi anh hỏi em có muốn đi theo anh không, em sẽ gật đầu hay tránh xa anh vì sợ hãi ?

một trăm bước đối với em, chín mươi chín bước đối anh.

làm ơn, anh mệt mỏi lắm rồi, anh chỉ muốn gần em thôi.

may mắn thay, mảnh giấy nhỏ đó bỗng chạm vào ngón tay anh tận đáy sâu túi quần. nó rơi xuống, và em có thể nhìn thấy nó.

hãy bước qua sau cánh cửa ấy để đoàn tụ bên anh.


hoá ra yoongi đã ở bên em trong suốt thời gian qua mà em chẳng hề biết.

thật gần, mà cũng thật xa.

dòng người di chuyển nhộn nhịp trở lại, mưa lại rơi, nhẹ nhàng lất phất, lấp lánh dưới ánh đèn đường như những chú đom đóm. anh chìa tay ra như muốn đón lấy em, kéo em vào che chung chiếc ô đỏ ấy. mưa cứ rơi, anh vẫn yêu em, dù khoảng cách có xa thế nào.

anh không biết em có thể nhìn được bàn tay ấy của anh hay không, nhưng điều kỳ diệu là, em vẫn đưa tay em ra, vẫn trắng trẻo mũm mĩm như ngày nào.

yoongi đang hiện hữu thật sự trước mặt em.

anh gầy, và xanh xao. mái tóc đen không còn mượt mà nữa mà xơ xác đến lạ. đôi đồng tử ấy hướng thẳng về phía em, đôi môi mỏng ấy khẽ nở một nụ cười, nụ cười dưới tán ô đỏ.

" chào em, jiminie."

một tiếng sấm rền vang, và chiếc ô đỏ rực đó biến mất, để lại em trong đêm mưa tầm tã.

—— end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro