Tình cờ
Tối .
Sau một trận tiểu chiến , Ninh Thủy tiến vào lều , trên lưng cõng một tên lính .
- Dương đại phu không bận gì chứ , mau giúp ta xem vết thương cho người này được không ?
- Được , huynh đặt hắn xuống phản đi , ta đang giở tay chút . - Dương Kỳ nói vọng ra từ sau tấm bình phong .
- Đâu , ngài đang làm gì thế , có quan trọng lắm không để ta giúp cho . - Ninh Thủy ngó vào sau tấm bình phong hỏi Dương Kỳ .
- Có thể chứ , vậy huynh giúp ta nghiền nốt phần thuốc này nhé . - Dương Kỳ gật gật đầu nhường chỗ cho Ninh Thủy để hắn giúp em .
Lạ là hắn và em tự nhiên nói chuyện với nhau như đã thân quen từ lâu , hắn khi gặp em vài ngày trước , ấn tượng duy nhất của hắn là em rất khó gần đôi khi có phần cứng nhắc . Ai ngờ khi thật sự tiếp xúc với em , hắn mới vỡ lẽ rằng em rất dễ gần cũng có phần nông nổi thường thấy ở những thiếu niên .
Hắn ngó ra từ trong tấm bình phong lặng lẽ ngắm nhìn Dương Kỳ đang băng bó vết thương cho người lính nằm trên giường .
Chà phải khen thế nào cho trọn mỹ cảnh trước mắt đây nhỉ ?
" Môi thắm điểm nét mày ngài ,
Nam nhân nhã nhặn đặng còn thanh cao
Lụa trắng người chẳng vội trao *
Lương y từ mẫu ấy hoa mỹ miều "
* Lụa trắng : ý chỉ trang phục mà Dương mặc , bộ y phục may từ lụa trắng điểm xuyến vân mây nổi lên .
- Huynh có cần nhìn ta chăm chú vậy không ? Nghiền xong chưa , mau đưa đây để đổ vào ấm thuốc này . - Giọng Dương Kỳ nhỏ nhẹ lọt vào tai Ninh nghe êm ái đến lạ .
- Sắp xong rồi , đợi ta chút .
Ninh Thủy vội nghiền cho xong mấy lá thuốc , hắn theo sự chỉ dẫn của em đổ thuốc vào ấm mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của em .
- Huynh chú ý ấm thuốc cho ta đi , xong cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi , huynh là tướng lĩnh chỉ huy một đoàn quân nên nghỉ ngơi đủ giấc còn có sức mà điều binh .
- Được .
****************
- Người đâu , triệu tướng Ninh Thủy vào lều cho trẫm . - Trần Cảnh thân mặc áo giáp lưng thẳng ngồi trên ghế .
- Vâng .
Khoảng độ một chén trà sau .
- Thần tham kiếm bệ hạ , không biết người triệu thần có việc gì .
- Đêm nay đã là tròn trăng , ngươi đợi qua mười sáu , mười bảy khuyết trăng điều binh dọc theo bờ biển đánh thẳng lên thủy binh của địch . Theo hướng ....- Trần Cảnh chỉ hướng cần đánh trên bàn địa đồ , cùng hắn bàn luận kế sách .
- Thần tuân lệnh .
- Ngươi lui ra đi .
- Vâng .
- Ninh tướng quân , không biết ngày được bệ hạ triệu vào là có chuyện gì hay chăng ?
- Ồ là huynh sao ? Lâm Tử Ân ?
- Lâu lắm rồi không gặp , hai ta ấy vậy mà lại ở trên một thuyền , cùng một doanh trại hay sao ?
Ninh Thủy không nói gì , chắp tay trước mặt xin phép Lâm Tử Ân rời đi . Vừa đặt lưng xuống giường , Ninh Thủy đã nặng nề chìm vào giấc ngủ , bên cánh mũi còn vương chút hương nhài nhàn nhạt .
****************
Ngày mười bảy khuyết trăng , Ninh dẫn đoàn thủy binh tinh nhuệ men theo đường bờ biển tiến lên trại địch cướp chiếm lương thực , vũ khí . Quân ta tiến quân bất ngờ khiến địch không kịp trở tay , thuận lợi chiếm đóng khu dự trữ lương thực của địch .
- Dương Kỳ ca ca , ca ca về sớm nhé , tên xấu xa bắt huynh phải đi đánh giặc , hừ xấu xa .
- Nào , em không được nói vậy nghen , ngoan ca về sớm , nhé .
Dương Kỳ ngồi trên phản nhìn túi thơm nhỏ trong lòng bàn tay mình , túi vải thêu hoa trắng tỉ mỉ , điểm cùng vào mấy hạt cườm càng thêm phần bắt mắt . Treo trên sợi tua rua là một chiếc nhẫn hắc ngọc bản to có phần rộng hơn tay Dương , hoa văn sắc sảo , cắt giũa nhẵn nhụi nhưng chẳng ai thấy em đeo bao giờ . Dương thở dài nhớ đến lời đứa nhỏ trong làng nói với em , em cũng có chút nhớ mấy đứa nhỏ ấy rồi .
- Dương đại phu mau cứu người . - Binh sĩ bên ngoài lều gọi vọng vào .
- Được , tới ngay , chẳng hay có nhiều người bị thương không ?
- Thưa không , chỉ có tướng Ninh Thủy thay chúng ta chặn đầu địch mà bị thương thôi .
- Ừm .
Hai người một trước một sau rời đi . Dương Kỳ chợt nhận ra bóng mình dưới ánh trăng soi tỏ đang có một chiếc bóng khác tay cầm kiếm đè lên , em liền nâng cao cảnh giác nhìn tên lính đi phía trước từ từ rút kim châm giấu trong tay áo . Em chưa từng nghĩ trong doanh trại của nhà vua lại có kẻ địch đột nhập , chắc chắn trong doanh trại có nội gián .
Từng bước chân trở lên chậm chạp và cẩn thận hơn , em đang đề phòng rất cao độ thì ...
Vút .
Tiếng mũi tên xé gió lao tới , em những tưởng bản thân sẽ bị mũi tên ấy găm vào người nhưng không , âm thanh đau đớn lại vang lên từ phía sau em . Em quay ngoắt lại phía sau thì không còn thấy bóng người theo em khi nãy nữa , trên đất còn vương vài giọt máu , em lại xoay người nhìn về phía trước , tên lính nãy giờ đi trước em đã biến mất không thấy tăm hơi đâu .
- Dương đại phu đang làm gì ở đây thế ? Mau theo ta vào lều trại băng bó vết thương giúp ta . - Ninh Thủy từ đâu bước đến nói với Dương Kỳ .
- ... được ...
****************
- Vừa nãy có phải ...
- Ừm , đúng vậy .
Ninh Thủy đáp lời khẳng định suy đoán của Dương Kỳ .
- Sao huynh lại biết ta đang gặp nguy hiểm ?
- Ta đi theo hắn , may mà em chưa gặp bất trắc gì .
- Bệ hạ có biết không ?
- Có , Người biết rồi nhưng chưa muốn đánh động binh sĩ .
- Ừm .
- Em cẩn thận chút , hắn ta rất cao tay .
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro