[ Phụ ] Đoản 5 : Tàn dư của những điều tầm thường.
Em chưa bao giờ tin tưởng về một tình yêu trọn vẹn.
Một tình yêu đúng nghĩa sẽ trao trọn cả con tim và lí trí. Một tình yêu mà khi nhắc đến, lòng không âm ỉ rỉ máu kéo dài. Thế mà giờ đây, nhìn lại những tháng năm và kỉ niệm. Em cười. Một con người vốn xem tình cảm là hư vô, xem thường cả việc yêu chân thành, móc tim gan ra mà trao đổi. Quả thật, không hề giống em chút nào. Nhưng giờ đây, đứng trước một người xa lạ, em lại yêu đến bất chấp quên cả điều cấm kị ấy.
Đau lòng không, em đau chứ, đau như cắt cả ruột gan em. Nhưng cảm giác đau ấy càng mãnh liệt hơn khi em biết, người không phải em. Dòng cảm xúc này chưa bao giờ thành gánh nặng, chưa bao giờ hiện hữu trong tiềm thức, thể xác, và tinh thần của người. Nên nào người hay biết, chính sự lựa chọn ích kỉ kia đã kéo cô gái thương người sâu đậm vào địa ngục.
Ngày đầu tiên mất đi người, đó là niềm hận thù, ghét bỏ. Em đau cả mắt, rát cả họng, thở không thông, quằn quại, đớn đau. Ngày thứ hai, đó là sự mong nhớ, tha thứ. Em cầu mong người quay trở lại, nghe người thủ thỉ đó là sai lầm và hứa trở về bên em. Ngay đến trong mơ, hình ảnh lại chân thực, người bên em, nói sai rồi, sau tất cả những đổ vỡ, người biết em quan trọng nhường nào. Cũng là nực cười ở chỗ, mơ là mơ, căn bản cùng sự thật không chút liên quan. Sự thật vẫn vậy, vẫn hung hăng đánh một bạt tay vào mặt em không chút lưu tình.
Rồi ngày thứ ba, đó là ngày tội tệ nhất cuộc đời em, em bắt đầu điên cuồng, tự thương tổn chính mình, bắt đầu hoang tưởng, giễu cợt, bỏ mặc tất cả. Em nhận ra mình chẳng có gì. Mẹ sao? Trước mắt em đã là một gánh nặng to lớn đè lên trên đôi vai người vĩ đại ấy. Em không thể bám víu lên điều nhỏ mọn mà làm phiền đến mẹ. Ba em. Em nói thật, em chỉ tôn trọng ba em, em không có chút tình cảm gì về ông. Ngay lúc ông ấy mất, cảm xúc em ngoài chữ ồ cảm thán ra chẳng đong đầy tình cảm nào. Người nghĩ em thương ba em lắm ư? Xin lỗi, con người mà, em chỉ là loài động vật bậc cao vô cảm. Điển hình là vậy, không lưu luyến, không tình cảm. Lúc một đứa trẻ lên 6, đã trải qua bao sóng gió trớ trêu của cuộc đời, thì có cảm tưởng gì sau khi ba mình mất? Chẳng có gì cả, bởi niềm tin yêu không vương vấn bên em nữa. Vậy, người nghĩ xem? Tại sao em lại yêu thương người nhiều đến vậy? Tin tưởng, trân trọng nhiều đến thế? Vậy mà, lại phản bội, thất hứa? Cũng nực cười, em lại đi trách người cơ đấy, nghe buồn cười làm sao. Em làm gì có quyền. Nhỉ?
Chỉ là em thất bất công. Bất công cho những gì mà cuộc đời trao tặng. Bởi lẽ, trước giờ em chẳng thấy ánh sáng. Ánh sáng duy nhất mà em trông thấy, giờ nó đã lu mờ theo ngày tháng. Nó không thấy em, người vĩnh viễn cũng không thể. Rồi em nhận ra bản thân mình chẳng còn gì ngoài nỗi thương hại chính mình.
Có một số chuyện, không nên hứa, bởi nếu hứa. Người cũng sẽ không thực hiện được. Sau này em sẽ gặp người. Em nợ người một cái ôm? Đúng. Em sẽ gặp, nhưng không thể ôm. Vì người không xứng đáng. Người nợ em. Cũng có thể em nợ người. Có lẽ kiếp trước, em đày doạ người nên kiếp này người trở lại để trả thù chăng? Không biết nữa. Nhưng em biết, người nợ em. Em sẽ buông tha, không cần trả nợ, không cần ôm. Chỉ cần đừng trách em tàn nhẫn. Em sẽ lấy lại những gì thuộc về chính mình. Bản thân em ích kỉ, hèn mọn, đúng, không sai. Em đã từng nói vậy rồi, chỉ mong người hãy mãi nhớ câu này.
Người biết không, tuần đầu mất người, em đều mất ngủ, mỗi lần chợp mắt đều nghĩ đến khoảnh khắc đó, mơ thấy người cùng người ấy. Thật sự là tàn nhẫn.
Trước giờ thương người là em, em lựa chọn điều này, em sẽ chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn ấy. Bây giờ em cũng nên nói về chữ "thương thật" của người nhé? Người không hề thương em. Người bảo ghen? Chẳng qua là thấy món đồ yêu thích của mình bị dòm ngó nên khó chịu thôi. Không yêu thương hay ghen gì cả. Đồ vật chính là đồ vật, dù yêu thích đến nhường nào nó cũng không thể khiến người dừng chân. Nên từ đầu đến cuối, tình cảm? Không hề có đâu. Về sau này, sau này của chúng ta, không còn nữa. Có lẽ em sẽ nhớ người, thật nhớ. Nhưng mà nhớ một người em đã thương, cũng thương em chứ không phải nhớ người đã thay đổi, phản bội.
Lá thứ cuối cùng trao cho người, không gì hết ngoài sự hoài niệm mong manh. Ngày mai là ngày 28, ngày mà thế giới của em bảo rằng, "Chị thích người khác" mất rồi. Tạm biệt những quá khứ mà lòng em một mực trân trọng. Tạm biệt, chị. Cả đời không an nhiên chính là lời chúc tốt đẹp nhất mà em có thể dùng lúc bấy giờ. Em không thánh thiện, thì sẽ không ra vẻ mà vớ vẩn chúc an nhiên các kiểu. Hận chính là hận, hận nhưng sẽ không lưu luyến gì nữa. Bình an, là điều cuối cùng em có thể tặng chị.
Chỉ mong sau này, đừng gặp lại. Kiếp này, lẫn kiếp sau, mãi tận về sau phải như thế. Em sẽ không thương người nữa, người vui không?
[ khẽ bật cười ]
-----
Tình yêu thổi vào những điều tầm thường là tàn dư của một chuyện tình không mấy đẹp đẽ. Như em và chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro