Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6 : Bỏ lỡ nhau.

Tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau.

Cậu biết không, trên đời này có rất việc mà chúng ta bỏ lỡ, tuy không mang lại nhiều dư âm trong cuộc sống nhưng lại khiến ta hoài niệm một đời.

Chúng ta ngủ muộn bỏ lỡ chuyến xe buýt, bỏ lỡ những buổi học để rong chơi, bỏ lỡ những đứa bạn thời niên thiếu cắp sách đến trường.. Chúng ta cũng bỏ lỡ, bỏ lỡ thanh xuân một thời rầm rộ, bỏ lỡ những gì đẹp nhất trong đời người, nhưng mà cũng có một số việc, bỏ lỡ hoá thành gai đau đớn một thời.

Khoảng khắc buông tay cậu, chính là lúc tôi cảm thấy ân hận, nuối tiếc nhất.

Ngày ấy, trên GHA¹ này, chúng ta tìm thấy nhau, điều tuyệt vời không nhất thiết là lúc nào cũng kề cạnh nhau, mà là một người bên cạnh một màn hình, thủ thỉ những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống hằng ngày cho bên kia nghe. Vì không gần được, ta chọn cách yêu xa. Vì cách chỉ có cái màn hình, dù cho có thể nhìn thấy, ta vẫn không thể nào chạm lấy nhau được.

Có lẽ rung cảm ngây dại lúc đó, cả đời này tôi không thể nào có được lần hai. Nhưng mà lỡ, thật sự lỡ rồi..

Ngày qua ngày, chúng ta càng tự nhiên hơn, ăn nói cũng không quá là sến, nhưng đủ ngọt đủ tình. Cũng chính thời gian ngày càng lâu, sự mới mẻ đi qua, nó giết chết đi ý định ban đầu của hai chính mình. Chúng ta có đợt cãi vã lần một, rồi sau đó lần hai, lần ba,.. những gì bùng nổ ra, hai ta vẫn không có ý định lắng nghe . Phải chăng cái tôi quá lớn? Tuổi trẻ với những bồng bột, không sai. Bi kịch này tự tạo nên, tôi không trách cậu, chỉ trách không thể ngừng trưởng thành hơn, chính chắn hơn, như thế có lẽ đã bảo vệ được tình yêu giữa tôi và cậu.

Tôi và cậu dừng lại. Tưởng chừng lúc đấy ai cũng ầm ĩ lên. Không, sự im lặng bao trùm toàn vẹn màn hình. Cậu đồng ý, không hỏi tại sao, cũng không một lời trách cứ. Tôi và cậu cứ thế rời nhau.

Sau một khoảng thời gian dằng dẵng, tôi nhận ra cậu quan trọng. Những điều cậu làm trước kia, tôi vẫn không hiểu, vẫn cho rằng điều đó dĩ nhiên rồi cứ thản nhiên nhận lại. Hốt hoảng, tôi từ trong tiềm thức tìm đến tên cậu. Không có, không có! Cậu cư nhiên biến mất khỏi. Có lẽ từ lúc buông tay nhau, cậu và tôi, bỏ lỡ nhau thật rồi.

Vì đã bỏ lỡ nhau, cho dù quay đầu nhìn lại, tôi vẫn không có tư cách chen chân vào cuộc sống cậu.
Vì đã bỏ lỡ nhau, cho dù mình tôi là người tiếc nuối cuộc tình dở dang này thì thời gian cũng không thể nào đưa cậu trở lại vị trí ngày ấy.
Vì đã bỏ lỡ nhau, những xiềng xích, hiểu lầm giờ đây có nói cũng hoá vô dụng.
Vì đã bỏ lỡ nhau, là bỏ lỡ cả một khoảng thời gian, bỏ lỡ đi cơ hội cùng nhau sánh vai bước chung con đường.

Giữa chúng ta chỉ còn có thể nhớ về nhau với hai từ "bỏ lỡ". Vì là lỡ nên chẳng thể buồn. Vì là lỡ nên có buồn thì cũng thế mà thôi!

...

Bỏ lỡ không hẳn đau lòng, vì bản thân cũng không chắc "cả đời" có nhau. Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, dù nhìn lại khiến ta tiếc nuối, nhưng không sao, đó hẳn là một kí ức tốt đẹp về những gì ta có trong thời thanh xuân.

• • • -- • • •

[ Giải nghĩa / thuật ngữ :
¹ : Giang hồ ảo. Ở đây có thể hiểu là yêu xa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro